Lâm Hiểu Khê cố gắng về phòng, lấy thuốc uống sau đó lấy một quyển sách bỏ trong vali ra bắt đầu đọc, cô muốn phân tán sự chú ý bây giờ của mình. Cô chỉ đọc như vậy, chữ này nhảy qua chữ kia nhưng cô không cho phép mình rời mắt khỏi nó. Đến khi cửa phòng mở ra cô vẫn đọc một cách chăm chú. Hứa Luật Khôi thấy cô đang đọc sách, lại nhìn hộp thuốc đổ trên bàn, anh như hiểu ra, nhẹ nhàng đi vào phòng tắm thay đồ, không muốn gây ảnh hưởng đến cô. Làm xong đi ra thì cô vẫn đang nghiêm túc đọc sách, anh ngồi xuống bên cạnh cô, cầm quyển sách ra, hôn lấy cô, cô đáp lại anh, sau đó anh cảm nhận được vị mặn của nước mắt, cô lại khóc rồi, anh không hiểu có phải phụ nữ đều là bằng nước mắt không mà tại sao lại đụng một chút thôi cũng đã khóc cho anh đau lòng. Cô gần như ôm chặt lấy anh, nụ hôn cũng trở nên mạnh bạo hơn, anh nhẹ nhàng đáp lại cô, đến khi tách ra cô mới chịu ngồi yên trong lòng anh. Anh không hỏi cô tại sao, anh không muốn đụng vào nỗi đau của cô.
" Em đã thay đồ để chúng ta đi ngâm nước nóng chưa ?" Anh chậm rãi vuốt tóc cô, âu yếm hỏi.
Lâm Hiểu Khê ở trong lòng anh gật đầu, cô nghe thấy tiếng trái tim anh đang đập bên tai mình, chính âm thanh này giúp cô bình tĩnh.
" Vậy hôm nay em mặc đồ tắm màu gì ?" Anh vẫn hỏi cô bằng giọng hết sức yêu chiều.
Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-khe-uoc-quan-truong-cho-da/1008878/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.