Sau khi bọn họ tập hợp đầy đủ thì Lâm Thiên Dương bắt đầu phân phòng. Cầm lấy thẻ phòng, Lâm Hiểu Khê đem tới đưa cho Hứa Luật Khôi, " ở chỗ anh hay chỗ em ?" Hành động này của hai người bị nhiều người chú ý tới nhưng không ai lên tiếng gì, ngầm hiểu với nhau. Chỉ có Bạch Ngạn Lâm sắc mặt không tốt bực bội đi lên tìm phòng trước.
Lâm Hiểu Khê bị Lâm Thiên Dương giữ lại, " Em với Luật Khôi đến đâu rồi ?"
" Tất cả mọi thứ nên làm đều đã làm rồi nhưng chưa phải là người yêu." Cô thẳng thắn trả lời.
Lâm Thiên Dương ngơ người, " Hai đứa chưa là gì của nhau à ?"
" Không." Cô lắc đầu sau đó rời đi.
Lâm Thiên Dương lại bị chìm trong suy nghĩ.
Lâm Hiểu Khê thấy Hứa Luật Khôi vẫn đang đợi mình ở thang máy, cô mỉm cười khoác tay anh đi vào.
" Tay như nào rồi ?" Anh nhìn đến tay trái của cô, sau đó hỏi thăm.
" Đỡ đau rồi." Cô dựa sát vào người anh, " Có vẻ đêm nay chúng ta nên hoàn thành việc hôm trước còn chưa làm."
Hứa Luật Khôi lắc đầu cười khổ, hôn lên trán cô, " Chờ tay khỏi."
" Anh trai em hỏi chúng ta đi đến bước nào rồi ?" Cô đột nhiên nói.
Hứa Luật Khôi cũng hơi sững sờ, sau đó anh nhìn cô, " Em muốn đến bước nào ?"
" Em không biết, nhưng chưa muốn xác định mối quan hệ bây giờ." Cô vừa nói xong thì sắc mặt anh chợt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-khe-uoc-quan-truong-cho-da/1008881/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.