Không hiểu sao trời càng đi tuyết càng rơi nhiều, nhiều khu vực đường đã bị chặn lại do tuyết gây ảnh hưởng. Không đi được nữa nên Lâm Hiểu Khê và Hứa Luật Khôi dừng ở một nhà nghỉ dọc đường, đỗ xe xong thì Hứa Luật Khôi lấy ô che tuyết đưa cô đi vào.
" Cho tôi thuê hai phòng đơn." Hứa Luật Khôi gập ô, đi đến chỗ lễ tân.
Cô lễ tân cười ái ngại, " Hiện tại chúng tôi chỉ còn duy nhất một phòng đơn, các vị thấy đấy, trời hôm nay tuyết rơi quá nhiều."
Lâm Hiểu Khê khoác tay của Hứa Luật Khôi, mỉm cười, " Vậy cho chúng tôi phòng đó đi." Nhận lấy thẻ phòng cô liền buông tay ra sau đó đi vào thang máy. Hứa Luật Khôi đứng bên cạnh cô, ánh mắt anh dừng lại nơi mái tóc màu bạch kim của cô, từ lần đầu tiên gặp lại anh đã chú ý đến mái tóc đó. Vì sao lại nhuộm tóc cơ chứ, anh nhớ trước đây cô thề sẽ để tóc đen mãi mãi... Có lẽ thời gian đã xoá nhoà đi tất cả mọi lời thề, và tình yêu. Phòng nằm ở tầng ba, hướng về phía đường chính. Lâm Hiểu Khê mở phòng rồi leo lên giường nằm. Hứa Luật Khôi đi kiểm tra xung quanh rồi mới đi tới chỗ bộ bàn ghế ngồi nghỉ.
" Hứa Luật Khôi, đừng xa lạ thế chứ." Cô ngồi dậy, chống cằm nhìn anh.
Anh ngẩng đầu nhìn cô, " Vậy thì nói chuyện đi."
" Bảy năm qua tôi đi Pháp anh có nhớ tôi không ?" Ánh mắt mong chờ của Lâm Hiểu Khê chăm chú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-khe-uoc-quan-truong-cho-da/1008884/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.