Lâm Hiểu Khê cầm li trà sữa, " Mà nếu sớm biết thì tôi đã nán lại ở đó lâu hơn chút rồi."
Lucas im lặng, tại sao cái tên kia lại như vậy cơ chứ.
Cô vẫn bộ dạng đùa cợt, cầm điện thoại lên gọi tới cho Hứa Luật Khôi, nhưng gọi mấy cuộc đều không có ai bắt máy. Có lẽ lại bận hoặc là tránh cô, 7 năm qua số cuộc gọi mà anh ta nghe của cô đúng là đếm trên đầu ngón tay. Thở dài, " Gay rồi, nếu tiểu bảo bối mà mách lẻo thì tôi đúng là oan ức."
Cách 2 dãy bàn phía sau cô, một người đàn ông lặng lẽ ngồi đó nãy giờ, cốc trà nóng gọi ra đã không còn bốc khói. Sắc mặt anh ta âm trầm đến phát sợ, người ngồi đối diện anh ta cũng không nhịn được mà có chút không thoải mái. Rõ ràng lúc nãy thiếu gia bảo anh lái đến chỗ tiệm lẩu nhưng chẳng biết thấy cái gì mà vội bắt anh ta đưa tới quán trà sữa này rồi kéo anh vào quán ngồi. Vị trí của bọn họ không quá xa bàn của đôi nam nữ kia, cuộc nói chuyện của bọn họ anh ta cũng nghe câu được câu không nhưng loáng thoáng thấy nhắc tên vị thiếu gia đang ngồi trước mặt anh và cả cái gì mà " từ hôn".
" Hữu Lượng, anh có biết người ngồi phía sau tôi là ai không ?" Hứa Luật Khôi uống một ngụm trà để giải toả tức giận trong lòng, nhàn nhạt hỏi.
" Có phải là Lâm tiểu thư không ?" Hữu Lượng thành thật trả lời.
" Ha,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-khe-uoc-quan-truong-cho-da/1008891/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.