Tô Nhiễm từng tưởng tượng không biết bao nhiêu lần cảnh cô và Lệ Minh Vũ hẹn hò, nhưng chưa bao giờ nghĩ lần đầu tiên hai người hẹn hò là ở cửa hàng váy dạ hội cao cấp, tuy rằng cô không biết ngày hôm nay có được tính là một buổi hẹn hò không.
Nếu không phải Lệ Minh Vũ dẫn cô tới đây, chắc chắn nhân viên trong cửa hàng này tuyệt đối sẽ không ngó ngàng cô, vì hôm nay cô mặc đồ rất bình thường. Thường ngày nếu có đến cửa hàng này, chắc cũng không ai nghĩ cô đến để mua sắm.
Nhưng với Lệ Minh Vũ thì ngược lại, thân phận của anh quyết định uy nghiêm của anh, quần áo cao cấp trên người anh thuyết minh thay cho địa vị của anh trong tầng lớp thượng lưu. Vì vậy, những nhân viên cửa hàng cười đến vô cùng tự nhiên, tự nhiên tới mức chân thành, nhưng Tô Nhiễm biết, đôi khi tiền tài vật chất có thể mua được nụ cười thật lòng.
"Nghị sĩ Lệ, mời anh xem những mẫu váy dạ hội mới nhất năm nay. Mỗi mẫu đều là giới hạn số lượng, tuyệt đối không có cái thứ hai." Một nhân viên cười dịu dàng, giới thiệu với Lệ Minh Vũ, giọng nói êm ái, ngọt ngào tựa như chim hoàng oanh.
Trái lại, Tô Nhiễm đang bơ vơ đứng yên một bên, rõ ràng váy dạ hội là cô mặc nhưng ánh mắt những người này chỉ biết nhìn trân trân vào người trả tiền, ai nói chỉ có mắt chó mới nhìn người thấp [1] ?
[1] Gốc: 狗眼才看人低 (mắt chó mới nhìn người thấp) chỉ những người chỉ biết trông mặt mà bắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-kinh-mong-99-ngay-lam-co-dau/2063061/quyen-1-chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.