Thấy Bạch Sơ Điệp dùng ánh mắt chờ mong nhìn bản thân, Tô Nhiễm chần chờ một chút, an ủi, "Dì Bạch, tuy mười triệu con kiếm không ra. Nhưng trong tài khoản, con vẫn còn ít tiền. Dì lấy trả bớt tiền lãi trước, phần còn lại con sẽ nghĩ cách giúp dì, được không?"
Bạch Sơ Điệp liên tục gật đầu, nước mắt chực trào, "Tiểu Nhiễm, cám ơn con. Dì Bạch bây giờ chỉ biết dựa vào con."
Tô Nhiễm trấn an bà ta, thở dài.
"Phải rồi, Quân Hạo ở nước ngoài về rồi, đang ở trên lầu. Vừa rồi nó dặn, chừng nào con tới nhất định phải lên lầu tìm nó." Bạch Sơ Điệp vội nói.
Đáy mắt Tô Nhiễm nổi lên dịu dàng, gật đầu.
Hòa Quân Hạo, em trai cùng cha khác mẹ của cô, nhỏ hơn Tiêu Diệp Lỗi hai tuổi, học xây dưng ở nước ngoài. Lúc trước khi anh chọn chuyên ngành này, Hòa Tấn Bằng tức giận vô cùng, anh dù ít dù nhiều cũng coi như là con trai duy nhất của nhà họ Hòa, không học kinh tế mà lại học xây dựng, đương nhiên sẽ khiến Hòa Tấn Bằng phiền muộn. May là còn có Hòa Vy, nên lúc đó Hòa Quân Hạo mới suông sẻ được học.
Trên lầu hai, Tô Nhiễm gõ cửa rất lâu mà không ai trả lời, nên tự đẩy cửa đi vào liền nghe nhạc rock đinh tai nhức óc mở cực to. Khắp căn phòng hầu như cũng đung đưa theo điệu nhạc. Hòa Quân Hạo đưa lưng về phía Tô Nhiễm không biết đang loay hoay làm gì, mà không phát hiện Tô Nhiễm bước vào phòng.
Tô Nhiễm không nói tiếng nào đi lại tắt nhạc.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-kinh-mong-99-ngay-lam-co-dau/2063187/quyen-4-chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.