Hòa Vy nhẹ nhõm, vỗ nhẹ ngực vài cái.
Ánh nắng mặt trời hắt lên cửa sổ, chiếu sáng nụ cười của Hòa Vy, Tô Nhiễm nhìn Hòa Vy, nhìn nụ cười vui vẻ như trẻ con của Hòa Vy, lòng cô ngấm ngầm đau đớn, chẳng biết thế nào nhưng cô bỗng thấy ngỡ ngàng. Tô Nhiễm cụp mắt, uống một hớp nước cam, nhớ tới cái chết của Trần Trung, lòng cô thoáng chốc nặng nề, cuối cùng cô vẫn quyết định nhắc đến đề tài này.
"Hòa Vy, chị về nước hôm kia sao?"
Hòa Vy sửng sốt, gật đầu, cô không biết vì sao Tô Nhiễm đột nhiên hỏi như vậy.
"Trần Trung mới chết hôm qua, chị biết chuyện này không?"
Sắc mặt Hòa Vy hơi khác, đáy mắt lướt qua phiền chán, thản nhiên nói, "Chị không quen người này."
Tô Nhiễm thấy rõ sắc mặt Hòa Vy thay đổi, càng khó hiểu lên tiếng, "Chuyện Trần Trung bị tố cáo ăn cắp đồ nhà họ Hòa lần trước, không phải chị báo án sao?"
"Vậy à? Chị không nhớ rõ." Hòa Vy trả lời, khó chịu nhìn chằm chằm Tô Nhiễm, "Sao tự dung em nói chuyện như thẩm vấn tội phạm vậy?" Tô Nhiễm thở dài, lắc đầu, "Em chỉ muốn biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra mà thôi."
"Không phải em đang hoài nghi chị hại Trần Trung mất mạng đấy chứ?" Thần sắc Hòa Vy lạnh lùng.
Tô Nhiễm thấy tâm trạng cô bất thường, thoáng trấn tĩnh lại, ánh mắt hơi sa sầm, "Chị là chị của em, em đương nhiên tin chị. Thực ra hôm nay gặp chị, em còn một chuyện rất quan trọng muốn nói."
"Em hỏi đi."
Cô hít sâu một hơi, "Em nhớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-kinh-mong-99-ngay-lam-co-dau/2063200/quyen-5-chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.