Hơi nóng dày đặc tỏa ra từ bồn tắm, giăng sương mờ mịt khắp kính phòng.
Tô Nhiễm miễn cưỡng đi đến thấy Lệ Minh Vũ vẫn đứng yên tại chỗ, cô thở dài, còn chưa lên tiếng anh đã kéo cô đến bên cạnh, vươn tay cởi cúc áo trước ngực cô.
"Anh làm gì?" Cô vội túm tay anh, đôi mắt trong vắt trừng to.
"Bỏ tay ra." Lệ Minh Vũ thoáng bực bội, nhàn nhạt cất giọng: "Tẩy sạch mùi đàn ông khác trên người em."
Ơ...
Lúc này Tô Nhiễm mới ý thức được hóa ra anh tắm cho cô.
"Tôi tự tắm được rồi." Dù anh không nói, cô cũng muốn tắm. Vừa nghĩ đến chuyện xảy ra ban ngày, cô vừa buồn nôn vừa sợ hãi. Nếu khi đó Diệp Lỗi đến chậm hơn thì cô coi như tiêu đời.
Cô ngượng nghịu khiến Lệ Minh Vũ càng thêm bất mãn, "Lải nhải". Chỉ buông ra hai chữ, anh tiếp tục cởi áo thay cô. Tô Nhiễm còn chưa kịp ngăn cản, loáng cái cảnh xuân đã lộ ra hết.
Trống ngực cô đập dồn dập, xung quanh rãnh ngực sâu còn lưu lại vết cắn mút xanh tím, có dấu vết cũ, còn có... dấu vết mới.
Áo tuột đến đầu vai, Lệ Minh Vũ hơi nheo mắt, dau đó anh lại lần lượt cởi hết quần áo trên người cô. Tô Nhiễm không biết anh đang nhìn gì, chỉ cảm thấy ánh mắt anh quá sắc bén, cô liền theo bản năng giơ tay ôm ngực.
"Bỏ tay xuống!" Anh bình tĩnh ra lệnh, hơi thở nặng nề như đang kìm chế cơn giận.
Nhướng mắt lướt qua anh, cô bỗng kinh hãi, mắt anh ngập tràn giận dữ. Cô vội vàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-kinh-mong-99-ngay-lam-co-dau/2063218/quyen-5-chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.