Đồng Hựu đi vào quầy, cầm đồ chuẩn bị nếm rượu.
Nào ngờ khi Đồng Hựu vừa định uống thử, người dân bản xứ đột nhiên nói gấp gáp vẻ như không bằng lòng. Đồng Hựu sửng sốt, lắng nghe chăm chú nhưng vẫn không hiểu anh ta nói gì. Anh với vốn tiếng Đức thông thạo bỗng trở nên ngốc nghếch, chẳng hiểu gì hết.
Khi hai người đang giằng co, một tràng cười bất ngờ vang lên phía sau họ...
"Anh ta hỏi rằng nếu anh không chắc mua rượu thì không được thử."
Đồng Hựu quay lại, liền gặp một cô gái đội nón lưỡi trai, ăn vận đơn giản và dễ thương. Cô gái mỉm cười, bắt chuyện với người dân bản xứ, sau đó cô đến cạnh Đồng Hựu, quan sát anh một lượt từ trên xuống dưới, rồi nói, "Nhìn anh mặc comple chỉn chu là biết hiếm khi anh tới thị trấn này."
"Cô là..." Đồng Hựu thấy cô có vẻ quen mắt nhưng không nhớ đã gặp ở đâu.
Cô gái nhún vai, không trả lời câu hỏi của Đồng Hựu. Cô ngoảnh đầu nói với người dân bản xứ vài câu, anh ta gật đầu bỏ đi.
"Đi nào!" Cô gái nở nụ cười với Đồng Hựu.
Đồng Hựu hơi nheo mắt, "Đi đâu?"
Cô gái giả vờ hoài nghi, "Chẳng phải anh muốn tìm rượu tuyết ngon nhất ư? Hôm nay là ông trời giúp anh, để em gặp anh. Em sẽ dẫn anh đi tìm rượu tuyết ngon nhất."
Đồng Hựu ngây ra, "Không phải ở đây à?"
"Nhìn sơ là biết anh ít khi uống rượu này rồi. Muốn biết rượu tuyết ngon hay không thì chỉ cần ngửi là được." Cô gái bĩu môi, "Còn chưa chịu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-kinh-mong-99-ngay-lam-co-dau/2063349/quyen-9-chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.