Ngày hôm sau, Tô Nhiễm ngủ thẳng đến chiều mới tỉnh dậy.
Khi Mark đến khu Hoa Phủ, anh ta trông thấy vết thương đã được xử lý qua loa, không hề băng bó trên cánh tay Lệ Minh Vũ, bèn hỏi anh, "Anh bị sao thế?"
Lệ Minh Vũ nhìn vết thương trên cánh tay, anh cười khổ, cất giọng bất đắc dĩ, "Tôi không sao."
Mark tựa hồ nhìn thấu tâm tư của anh, anh ta trầm mặc giây lát, con ngươi xanh thẳm thoáng ngời sáng, mỉm cười vỗ vai Lệ Minh Vũ, "Người Trung Quốc có câu 'anh hùng khó qua ải mỹ nhân', chẳng hay bộ trưởng Lệ đã nghe câu này bao giờ hay chưa?"
Lệ Minh Vũ ngớ người vài giây, anh bật cười lắc đầu, "Đúng vậy, anh hùng khó qua ải mỹ nhân." Tối qua may mà anh phát hiện được. Nếu không hôm nay Mark đến đây, thì anh đã không còn trên đời này.
Mark cười ngoác miệng, một lúc sau mới lên lầu trị liệu cho Tô Nhiễm.
Hôm nay, anh ta cố ý sắp xếp thêm vật lý trị liệu, vì vậy sau khi Tô Nhiễm chữa trị bằng phương pháp thôi miên, Mark và Lệ Minh Vũ lại dẫn Tô Nhiễm đến bệnh viện.
Trên xe, Mark ngồi đằng sau, còn Tô Nhiễm ngồi ở ghế phụ, Lệ Minh Vũ lái xe. Mỗi lần anh đánh tay lái, tay áo của anh lại xê xích lên xuống để lộ vết thương trên cánh tay.
Suốt đường đi, Tô Nhiễm đều lặng thinh. Thoạt đầu cô nhìn bên ngoài, vài phút sau đó cô lại nhìn Lệ Minh Vũ chăm chú.
Lệ Minh Vũ thấy cô xoay đầu về phía mình, anh cũng quay sang nhìn cô.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-kinh-mong-99-ngay-lam-co-dau/2063353/quyen-9-chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.