Bên ngoài quán cà phê, trời đã ngừng mưa.
Vẻ mặt Lệ Minh Vũ lúng túng, miệng anh mím chặt, một lúc sau anh mới giải đáp thắc mắc của Tô Ánh Vân. “Mẹ tôi là một người khá mê tín.” Anh nói với chất giọng đọng nơi cửa sổ, “Nghe ba mẹ nuôi kể, lúc tôi ra đời, gia đình tôi sống ở khu Hoa Phủ. Có một người chuyên coi tướng số đi ngang qua nhà, nói sinh nhật của tôi xung khắc với ba mẹ. Ba mẹ có thể sinh tôi nhưng không được tự mình nuôi nấng. Nếu không làm vậy, ba mẹ sẽ liên luỵ tôi mất mạng. Người coi tướng kêu ba mẹ gửi tôi cho người khác chăm nuôi, chừng nào tôi lên tám mới được rước về. Trong tám năm đó, ba mẹ không hề nhắc đến con của mình.” Nói đoạn, Lệ Minh Vũ nặn ra nụ cười miễn cưỡng, “Không ngờ, tôi chưa tròn tám tuổi thì ba mẹ đã chết cháy. Không biết là người coi tướng số đó nói đúng hay sai.”
Tô Ánh Vân thảng thốt, “Vậy con gái…”
“Tôi tin ba mẹ chưa từng nói mình có con gái, phải không?” Lệ Minh Vũ nói thản nhiên.
Tô Ánh Vân vỡ lẽ. Đúng vậy! Bà chỉ biết tin Giang Lăng mang thai nhưng quãng thời gian đó cả bốn người đều quá bận nên không gặp nhau. Mãi đến một năm sau khi Giang Lăng đã sinh con, họ mới thật sự có thời gian tụ họp. Hồi đó, bà tận mắt thấy một cô bé trắng nõn đáng yêu. Bà còn nói với Giang Lăng, con gái của chị dễ thương quá. Nhưng Giang Lăng chỉ mỉm cười, không nói tiếng nào.
Thời gian sau,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-kinh-mong-99-ngay-lam-co-dau/2063404/quyen-10-chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.