Lệ Thiên nhìn Lệ Minh Vũ chăm chú, một hồi sau ông nói, “Con biết từ khi nào?”
“Con đã biết từ lâu nhưng con không nói. Con luôn mong ba dừng lại, có điều con không ngờ Đinh Minh Khải lại chết.”
Hơi thở của Lệ Thiên nặng nề.
“Bốn năm trước, con rất muốn Hoà Tấn Bằng chết.” Lệ Minh Vũ ngồi xuống, tiếp tục nói, “Vì vậy con không ngừng thu thập bằng chứng phạm tội của ông ta, con cũng không ngờ mình lại tìm được. Ngày đó con đã mang nó đến gặp Hoà Tấn Bằng.”
“Nhưng cuối cùng con không cầm bằng chứng uy hiếp ông ta.”
“Vì vậy ba đã đi.” Lệ Minh Vũ nói rõ ràng từng chữ.
Lệ Thiên nhìn anh rất lâu. Ông đột nhiên bật cười, “Nếu ba và con tiếp tục đứng chung một chiến tuyến, chúng ta sẽ mau chóng đạt được mục đích. Minh Vũ, đúng là không có gì gạt được con.”
“Con tin ba mẹ con không muốn thấy ba như thế này.” Lệ Minh Vũ nói, “Ba cho rằng Hoà Tấn Bằng chết rồi là thôi sao?”
“Sau này ba ra sao, ba không quan tâm. Tiền đồ và tính mạng hiện giờ của ba là nhờ ba con ban cho! Ba tuyệt đối không để ông ấy chết không nhắm mắt.” Lệ Thiên cất giọng quả quyết.
“Một mình Hoà Tấn Bằng là đủ lắm rồi.” Lệ Minh Vũ lắc đầu bất lực.
Lúc trước, anh định dùng chứng cứ phạm tội của Hoà Tấn Bằng, buộc ông ta giao quyền quản lý Hoà thị cho anh. Anh muốn ông ta mất hết tất cả, nhưng sau đó anh thay đổi chủ ý, không dùng đến nữa. Ngày hôm sau, anh lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-kinh-mong-99-ngay-lam-co-dau/2063562/quyen-10-chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.