Buổi tối, người nhà họ Cố ngồi ăn cơm cùng một bàn, Ngôn Hân Nghiên cũng được giữ lại, rất bình thản, rất lịch sự, giống như một cô bé đang ngồi chờ họp phụ huynh. Nhưng chắc chắn không phải là nhân vật quan trọng, bởi vì người của Cố gia không có ai chủ động ân cần hỏi thăm cô ta, hình như trong xã hội thượng lưu, đều có thói quen lạnh lùng như thế!
Bữa cơm rất yên lặng, Cố Diệu không mở miệng nói chuyện, cũng không ai dám mở miệng.
“Tử Hàn, ngày mai có phải James tiên sinh sẽ tới Thượng Hải không?” Cố Diệu thuận miệng hỏi Cố Tử Hàn.
“Đúng vậy, sáng nay con có liên hệ với trợ lý của James tiên sinh, 10 giờ sáng ngày mai sẽ đến Thượng Hải, trực tiếp tới công ty ký hợp đồng. Buổi tối sẽ tổ chức một bữa tiệc từ thiện ở Thượng Hải, còn đặc biệt bảo con mời bố và mẹ đến tham dự.” Cố Tử Hàn cung kính nói, sau đó lại mím môi mở miệng:
“Cũng nói, mời chị dâu đi chung, James tiên sinh muốn làm quen một chút.”
Tầm mắt mọi người bỗng chốc dừng ở trên người Kiều Tịch Hoàn.
Kiều Tịch Hoàn cũng hơi có chút giật mình, nhìn Cố Tử Hàn: “Chị đi, thích hợp sao?”
“Nếu James tiên sinh đã chủ động nói, thì có cái gì không thích hợp. Hơn nữa, vụ làm ăn này vốn cũng có công lao của con, đêm mai trang điểm thật đẹp cùng mẹ con tham dư đi.” Cố Diệu nói.
“Dạ ba” Kiều Tịch Hoàn cười gật đầu.
Trong chuyện làm ăn buôn bán, Cố gia cũng không muốn phụ nữ nhúng tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-lam-con-dau-ca-that-la-kho/2468523/quyen-1-chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.