Mặt của Ngôn Hân Nghiên lại đỏ hơn vài phần.
Cố Tử Tuấn cười, dẫn Ngôn Hân Nghiên ra khỏi cửa hàng ngồi lên chiếc Ferrari màu đỏ của mình: “Đưa em về nhà sao? Hay là đi hóng gió với anh?”
Cố Tử Tuấn rất biết nắm bắt lòng của phụ nữ, cũng biết cách lạt mềm buột chặt, nếu giờ này anh nói thằng Ngôn Hân Nghiên chúng ta đi mướn phòng đi, cô nhất định sẽ xoay người rời đi.
“Đi hóng gió ở đâu?” Ngôn Hân Nghiên dè dặt hỏi.
Quả nhiên, hấp dẫn.
“Phát hiện gần đây có một chỗ rất tốt, em có muốn đi xem hay không?” Cố Tử Tuấn tùy ý nói.
“Xa không?”
“Lập tức đến ngay.”
“Vậy….em nhiều nhất chỉ có thể ở với anh nửa giờ thôi.”
“Yên tâm, nửa giờ sau tuyệt đối sẽ đưa em về nhà.” Cố Tử Tuấn nở nụ cười.
Ngôn Hân Nghiên ngồi trong xe thể thao mở rộng buồm của Cố Tử Tuấn, cảm nhận ánh mặt trời lộng lẫy, hơi thở của mùa xuân, cô đã từng nằm mơ nhiều lần có thể ngồi trên chiếc xe như vậy, nhưng ở nhà họ Ngôn, cô ngoại trừ ngồi xe ra, không ai nghĩ đến sẽ mua cho cô một chiếc xe, cho dù chiếc Benz SLK Ngôn Hân Đồng đã bỏ, cô cũng không dám tùy tiện động đến đồ của cô ta.
Cố Tử Tuấn chạy một mạch đến góc bể, phía trước là biển lớn vô hạn, giờ phút này ánh mắt trời vừa đủ, rải rải bóng ngược ở trên mặt biển, lóng lánh giống như kim cương, gió nhẹ thổi qua, hiếm khi được thấy một cảnh đẹp như vậy.
Ngôn Hân Nghiên mở cửa xe chuẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-lam-con-dau-ca-that-la-kho/2468530/quyen-1-chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.