Sáng sớm hôm sau.
Biệt thự nhà họ Cố.
Kiều Tịch Hoàn cả đêm ngủ rất thoải mái, cho nên lúc rời giường cảm thấy tinh thần sảng khoái.
Rửa mặt đơn giản xong, đi ra khỏi cửa phòng.
Cố đại thiếu chẳng biết không có ở trong phòng từ lúc nào, nhưng cô cũng không quan tâm.
Bước chân vừa mới đi đến đầu bậc thang lầu hai, đã nhìn thấy Ngôn Hân Đồng cũng ra khỏi phòng, thời điểm nhìn Kiều Tịch Hoàn thì khóe miệng cong lên, cố ý nói:
“Chị dâu, chị nói xem, ba sẽ trả lại công bằng cho em gái tôi như thế nào?”
“Ba luôn luôn là người công bằng, nhất định sẽ làm rõ chuyện này, em dâu không cần lo lắng.”
“Tôi không lo lắng, tôi chỉ sợ chị dâu lo lắng thôi. Hơn nữa em gái tôi cũng không kém, khi đứng chung với anh cả…” Ngôn Hân Đồng nói một nửa, lại cười đến mức âm hiểm.
Kiều Tịch Hoàn làm bộ như nghe không hiểu, nói đơn thuần: “Hân Nghiên quả thực là một cô gái tốt, tôi thấy tiếc cho cô ấy.”
Ngôn Hân Đồng nhìn cô, trong lòng không khỏi cảm thấy Kiều Tịch Hoàn quả thực là đồ ngu ngốc, đã như vậy rồi lại không cảm thấy chút nguy cơ, cô đã sớm nói với người nhà họ Ngôn, hôm nay dẫu bất luận như thế nào, cũng phải dành cho Ngôn Hân Nghiên một danh phận, một danh phận ở nhà họ Cố, cho dù chỉ là một người vợ bé cũng được, đến lúc đó có thêm người ở bên cạnh của Cố Tử Thần, cô không tin Kiều Tịch Hoàn không bị chèn ép chết!
Cô nhất định phải huyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-lam-con-dau-ca-that-la-kho/2468532/quyen-1-chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.