“Chào cô?” Không nghe đối phương trả lời, bên kia lại hỏi lại lần thứ hai.
Giọng nói mang theo vẻ từ tính của đàn ông, tựa như con người anh, khiến cho người ta cảm thấy mát lạnh giống như dòng suối nhỏ, ôn văn, nho nhã.
“Chào anh, tôi là Kiều Tịch Hoàn.” Cô hít sâu một hơi, mở miệng trả lời.
Giọng điệu, nghe ra rất bình tĩnh.
“Có thể gặp mặt không? Tôi muốn cùng cô nói chuyện.”
“Nói chuyện gì?” Kiều Tịch Hoàn nhướng mày, cũng không thân thiện.
“Về dự án khai phá của James tiên sinh.” Bên kia có vẻ gọn gàng dứt khoát.
Kiều Tịch Hoàn kìm nén, khóe miệng khẽ nhếch: “Anh làm sao mà biết cô có hứng thú với dự án này?”
“Vừa rồi ở khách sạn của James tiên sinh, có nhìn thấy bóng dáng của cô.”
“Nếu đã là đối thủ cạnh tranh, tôi nghĩ giữa chúng ta không có gì để nói.” Kiều Tịch Hoàn không muốn nói quá nhiều, Tề Lăng Phong luôn khiến người ta cảm thấy thanh thanh đạm đạm, nhưng sự ngoan độc che giấu sâu trong đôi mắt thì không người nào sánh được.
“Dù sao chúng ta cũng là thông gia, cần gì phải dứt khoát như vậy.”
“Đó hẳn là lời anh nên nói với Cố Diệu.”
“Vậy làm phiền rồi.” Bên kia nhanh chóng cúp điện thoại.
Vẫn thích lạt mềm buột chặt như vậy.
Cô hoảng hốt, hình như cô đã không còn nhớ được bọn họ đã từng quen nhau như thế nào?!
Đó là một khoảng thời gian ở nước ngoài, cô mới tới nước Pháp du học, không rành tiếng Pháp lắm, nhưng lại vô cùng xui xẻo. Lần đầu tiên đi dạo trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-lam-con-dau-ca-that-la-kho/2468539/quyen-2-chuong-1-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.