Kiều Tịch Hoàn rời khỏi phòng của Cố Diệu đi về phòng của mình.
Trên hành lang yên tĩnh, Cố Tử Hàn dựa vào trên tường một cách tùy ý, ngọn đèn mờ nhạt chiếu lên gò má góc cạnh rõ ràng của anh ta, ánh sang như ẩn như hiện lại làm tăng thêm sức quyến rũ nam tính, tay anh ta kẹp điếu thuốc, giọng nói từ tính, mở miệng nói:
“Cô muốn đối chọi với tôi như vậy sao?”
“Bằng không, sao có thể thu hút ánh mắt của anh chứ, anh nói có phải không?” Kiều Tịch Hoàn cười hỏi anh ta.
“Kiều Tịch Hoàn.” Cố Tử Hàn nắm lấy cánh tay cô đang muốn đi, sắc mặt trầm xuống: “Tôi khuyên cô hiện tại nên buông tay.”
“Tôi nói không.” Ánh mắt Kiều Tịch Hoàn chợt lóe lên tia sắc bén.
Không phải là ảo giác.
Cố Tử Hàn hung hăng nhìn Kiều Tịch Hoàn, người phụ nữ có thể lóe lên ánh sang như vậy với người phụ nữ yếu đuối chỉ cố gắng bò lên, đón ý nói hùa theo người khác, hoàn toàn là 2 người khác nhau, Kiều Tịch Hoàn có thể l
Anh từng hoài nghi chuyện này do Cố Tử Thần quấy phá từ bên trong, nhưng giờ, trong phút chốc anh lại cảm thấy, Kiều Tịch Hoàn đã hoàn toàn thay da đổi thịt rồi, cô đã thay đổi thành một người không phải nhờ sự dạy dỗ của người khác, mà là sự sắc bén ấy phát ra từ nội tâm!
Khóe miệng Kiều Tịch Hoàn mỉm cười, nhẹ nhàng gỡ tay của anh ta ra:
“Đừng như vậy, bị người ta nhìn thấy không tốt đâu, nhất là vợ của anh, Ngôn Hân Đồng.”
Tầm mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-lam-con-dau-ca-that-la-kho/2468541/quyen-2-chuong-1-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.