Đi ra khỏi nhà của Võ Đại, Kiều Tịch Hoàn gọi điện thoại cho Diêu Bối Địch.
Trước tiên, cô phải dàn xếp nỗi băn khoăn của Tiêu Dạ không thể béo nhờ nuốt lời.
Điện thoại được kết nối: “Alo, chào cô.”
“Bối Địch, tôi là Kiều Tịch Hoàn.” Giọng điệu nghe ra rất quen thuộc.
Diêu Bối Địch không phải là người tự quen thuộc, thậm chí không am hiểu giao tiếp, không thích tỏ ra thân thiết với người khác, cô chỉ thích trốn ở một góc, thích cảm giác một mình, nhưng không biết vì sao điện thoại của Kiều Tịch Hoàn không khiến cô phản cảm, ngược lại có phần quen thuộc không nói nên lời, cũng không cách nào bài xích.
“Có việc gì sao?”
“Giữa trưa cùng nhau ăn cơm được không?”
“Gọi Cổ Nguyên?”
“”Lần này không cần, tôi chỉ mời cô ăn cơm.”
“Nhưng mà…”
“Tôi ở nhà hàng Mễ Nặc bên ngoài công ty chờ cô, không gặp không về.” Nói xong, Kiều Tịch Hoàn cúp máy.
Diêu Bối Địch nhất định sẽ tới, đây là sự hiểu biết của cô với cô ấy.
Cô gọi một chiếc xe taxi tới địa điểm trước.
12 giờ hơn, Diêu Bối Địch mặc một bộ váy màu cà phê đậm đi vào nhà hàng, đi về hướng cô, ngồi vào chỗ đối diện với cô.
Kiều Tịch Hoàn quay đầu gọi người phục vụ: “Mang thức ăn lên.”
“Được.”
Người phục vụ lễ phép rời đi, sau đó từng mâm thức ăn được bưng lên.
Các cô chỉ có hai người, nhưng đồ ăn lại chất đầy một bàn lớn.
Diêu Bối Địch nhìn cô: “Tiểu Khê cũng thích lãng phí như vậy, tôi đã nói cô ấy rất nhiều lần.”
“Cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-lam-con-dau-ca-that-la-kho/2468546/quyen-2-chuong-2-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.