Kiều Tịch Hoàn ra khỏi phòng làm việc của Cổ Nguyên.
Doãn Tường mở xe, Kiều Tịch Hoàn ngồi vào.
“Hiện tại đi đâu?”
“Về công ty.” Kiều Tịch Hoàn nói bằng giọng thờ ơ.
“Được.” Doãn Tường khởi động xe.
Xe chạy vững vàng trên đường phố Thượng Hải.
Kiều Tịch Hoàn nhìn cảnh bầu trời xinh đẹp, không hiểu sao khóe miệng lại cong lên nụ cười khổ.
Nhớ tới chuyện kiếp trước bao giờ cũng dễ như trở bàn tay, nghĩ đến thanh âm thuần phác, từ tính của Tề Lăng Phong, mỗi lần nhếch cười rộ lên còn lộng lẫy hơn ánh mặt trời, Những lúc rảnh rỗi, cô thường thích nằm trong lòng anh, cảm thụ mùi vị nhàn nhạt và độ ấm của anh.
Đối với tình yêu, cô rất dễ dàng thỏa mãn, chỉ cần người đó ở bên cạnh mình là được
Điện thoại đột nhiên vang lên, kéo cô về từ hồi ức thương cảm.
Cô khôi phục lại bình tĩnh không để lại chút dấu vết, bắt máy: “Tiêu Dạ.”
“Chuyện này, cứ như vậy thôi.”
“Có ý gì?” Kiều Tịch Hoàn nhíu mày.
“Chuyện của tập đoàn Hoàn Vũ, chấm dứt tại đây.”
“Tại sao anh có thể nuốt lời cho béo thế?” Kiều Tịch Hoàn có phần tức giận, rống giận. Rõ ràng vừa mới bắt đầu, tại sao lại kết thúc?!
“Lần này, tôi nợ cô.” Tiêu Dạ nói rất rõ ràng.
“Vì sao?” Kiều Tịch Hoàn thật sự không hiểu, với sự hiểu biết của cô về anh ta, anh ta không phải là loại người thích bỏ cuộc giữa chừng: “Hay là anh bị ai uy hiếp?!”
“Tôi chưa từng bị người khác uy hiếp!” Tiêu Dạ gằn từng tiếng.
“Dù sao anh cũng phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-lam-con-dau-ca-that-la-kho/2468551/quyen-2-chuong-3-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.