Edit: Tịnh An
Cổ Nguyên đưa Kiều Tịch Hoàn rời khỏi, hai người ngồi bên trong xe, bỗng nhiên có phần im lặng.
Trong ấn tượng của Cổ Nguyên, Kiều Tịch Hoàn không phải mẫu người thích im lặng, với hiểu biết của anh, sau khi chuyện hôm nay thành công, cô nhất định rất vui vẻ, nhưng không ngờ cô gái này lại ngồi bên tay lái phụ của anh, im ắng giống như không khí.
Anh nhíu mày, tựa hồ không chịu được khi nhìn thấy Kiều Tịch Hoàn như thế, nhịn không được mở miệng nói: “Tại sao lại không nói chuyện?”
“Không muốn nói.” Kiều Tịch Hoàn vẫn nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ.
Cô thật sự không phải là người đa sầu đa cảm, kiếp trước cô sống không tim không phổi, bất kể là yêu một người hay hận một người cũng được, vẫn luôn gọn gàng dứt khoát, tuyệt đối không giống như bây giờ, trong đầu chứa đầy những chuyện, những hình ảnh, cảm xúc mà bản thân nói không nên lời.
Cô thật sự cảm thấy bực tức thay cho kiếp trước của mình, không cam lòng, nhưng cũng rất đau lòng.
Những người từng tốt với cô, khoảnh khắc biết tin cô đã chết, họ sẽ cảm thấy như thế nào?
Trước đây cô sẽ không suy nghĩ cho người khác, nhưng hiện nay cô lại cảm thấy khó chịu!
Cảm xúc ưu thương trên mặt, thật sự rất rõ ràng!
“Cô muốn ông nội tôi tổ chức buổi giám định đồ cổ, thật ra có mục đích gì?” Cổ Nguyên chủ động tìm đề tài.
Xem như anh bị coi thường đi!
Như rất nhiều năm trước đối với Hoắc Tiểu Khê.
Người phụ nữ đó ác độc hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-lam-con-dau-ca-that-la-kho/2468555/quyen-2-chuong-4-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.