Cổ Nguyên lái xe, anh vẫn duy trì bình tĩnh.
Bình tĩnh đến lạ thường.
Anh rất tự hào, bởi vì anh hiện tại vẫn duy trì được sự bình tĩnh, đối lập với khi bị Hoắc Tiểu Khê từ chối, anh cám thấy khó chịu hơn khi bị Kiều Tịch Hoàn từ chối, dù sao mức độ tổn thương cũng khác nhau, bởi vì anh yêu người ấy lâu hơn.
Đối với Kiều Tịch Hoàn từ khi quen biết cô, đến khi nhận ra tình yêu và kết thúc nó, thời gian chưa đến một tháng trời.
Hẳn anh có thể từ bỏ một cách dễ dàng.
Anh nghĩ vậy.
Anh cảm thấy đêm nay mình có thể phóng túng một chút. Anh cầm lấy điện thoại gọi một cú điện thoại.
“Cổ Nguyên.” Bên kia truyền đến thanh âm của Diêu Bối Địch.
“Bối Địch, có rảnh không?”
“Hửm…Có chuyện gì sao?”
“Ra ngoài uống rượu.” Cổ Nguyên nói.
“Sao vậy?” Bên kia nhíu mày.
“Đột nhiên muốn uống rượu, ở Hạo Hãn hay đổi chỗ khác?” Cổ Nguyên hỏi cô.
“Hạo Hãn đi, tớ sẽ đặt chỗ.”
“Được, nửa giờ sau gặp.”
Cúp điện thoại, Cổ Nguyên vẫn lái xe rất vững vàng.
Cho dù long đang rỉ máu nhưng anh vẫn tỏ ra bình tĩnh, ít nhất người ngoài nhìn vào, anh đang rất ổn.
Anh ổn, lừa mình dối người, cũng được.
..
Diêu Bối Địch vừa mới tan ca về nhà thì nhận được điện thoại của Cổ Nguyên.
Cổ Nguyên không phải là người hay rầy rà. Điều này hoàn toàn cách cô với Hoắc Tiểu Khê một trời một vực, cô từng nghĩ Cổ Nguyên thuộc về Hoắc Tiểu Khê, bởi tính cách hai người họ bổ sung cho nhau.
Sau đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-lam-con-dau-ca-that-la-kho/2468559/quyen-2-chuong-5-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.