Một tuần lễ.
Diêu Bối Địch trở lại sân bay Phố Đông Thượng Hải.
Trong mấy ngày ở Tứ Xuyên cô đều đang suy nghĩ, cuối cùng sẽ có một ngày mình trở về.
Sẽ trở về đối mặt với tất cả.
Quả nhiên, thời gian không thể nắm bắt thứ gì đó nhất! Giống như chỉ trong thời gian chớp mắt, đã về đến thành thị quen thuộc này.
“Tôi đưa cô về trước.” Ân Bân bỏ toàn bộ hành lý vào trong cốp xe taxi, nói.
“Không cần, tự tôi có thể bắt xe về.”
“Tôi biết nhà cô rất có tiền, nhưng không cần lãng phí như thế, chúng ta đi cùng đường.” Ân Bân bất đắc dĩ nói.
Diêu Bối Địch cắn môi, “Vậy làm phiền anh.”
“Vào đi thôi.” Ân Bân mở cửa chỗ ngồi phía sau ra, mình ngồi vào vị trí bên cạnh tài xế.
Từ rất lâu anh đã bắt đầu phát hiện người phụ nữ này bài trừ tiếp tục thân thể với người khác, cho nên suốt một tuần đi Tứ Xuyên lâu như vậy tới nay, anh vẫn rất chú ý không để cho mình đụng chạm đến thân thể cô.
Cho dù như thế nào, con gái của ông chủ, dù sao cũng phải lấy lòng.
Xe chạy một đường yên tĩnh.
Ân Bân nhìn qua gương chiếu hậu nhìn người phụ nữ ngồi ở ghế phía sau vẫn lẳng lặng không nói.
Ở Tứ Xuyên một tuần, cô cũng giống như thế, cực ít nói, thậm chí nụ cười trên mặt cũng rất ít. Anh nhiều lần muốn hỏi cô rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì để cho cô khó chịu như thế, nhưng cuối cùng, vẫn không hỏi ra, có một số việc, mình cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-lam-con-dau-ca-that-la-kho/2468605/quyen-2-chuong-14-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.