Editor: Puck - Diễn đàn
Cô bị sợ đến chui lên giường.
Cậu của cô đã bắt đầu cởi quần áo rồi.
Cậu của cô vừa cởi quần áo vừa nói, “Hoàn Hoàn, đừng trách cậu độc ác, là cha của cháu làm chuyện tốt, cậu chỉ trả thù ông ta mà thôi. Ông ta không cho cậu tiền, cậu liền cưỡng gian con gái ông ta, như vậy mới gọi là công bằng.”
“Không, không phải như thế...” Kiều Tịch Hoàn đã bị sợ đến không biết làm sao.
Năm ấy cô mới mười bảy tuổi, chưa từng cảm nhận qua, chưa từng trải qua, thời gian tao nhã nhất.
“Đừng sợ. Đợi lát nữa cậu sẽ để cho cháu thoải mái, cháu ngoan ngoãn...” Cậu của cô cởi đồ chỉ còn lại quần lót, leo lên giường của cô.
Trong video xử lý hình ảnh rất hay.
Vốn không hoàn toàn trần truồng, xử lý như vậy, giống như thật sự không có mảnh vải che thân.
Kiều Tịch Hoàn chống lại, nhưng bởi vì quá sợ, không dám chống lại quá mức kịch liệt, trong video nhìn qua có thể có cảm giác dây dây dưa dưa, bởi vì video quá mơ hồ, vốn không nhìn rõ lúc ấy cô có bao nhiêu sợ hãi.
“Cháu gái ngoan, cháu sinh ra xinh đẹp như vậy, cậu thật sự yêu chết rồi...” Cậu của cô kéo chăn đi, cả người liền nhào tới.
Cô không ngừng chống lại, cả người bị sợ đến muốn chết.
Cậu của cô hung hăng giam cầm thân thể cô, nắm kéo quần áo của cô.
Cô thật sự cho rằng khoảnh khắc kia một chút năng lực chống cự của mình cũng không có, cô thật sự cảm giác một khắc kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-lam-con-dau-ca-that-la-kho/2468622/quyen-2-chuong-18-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.