Editor: Puck - Diễn đàn
Kiều Tịch Hoàn ngủ một giấc ngủ nướng thật lớn.
Tỉnh dậy, chính là buổi tối.
Cô mơ mơ màng màng đứng lên từ trên giường, sảng khoái tinh thần khó có được như vậy.
Rất lâu, dù gặp phải chuyện lớn bằng trời gì, cô cũng có thể dùng giấc ngủ tới lắng động tâm tình của mình.
Cô nhảy bật dậy từ trên giường, thật sự là nhảy, sau đó nhảy nhảy nhót nhót đi vào phòng tắm rửa mặt.
Chuẩn bị tốt cho mình, cô mở cửa phòng xuống lầu.
Hiện giờ đúng là thời gian ăn cơm, người nhà họ Cố đã ngồi quanh bàn ăn cơm.
Người giúp việc nhìn cô vội vã chào hỏi, “Đại thiếu phu nhân muốn dùng bữa sao?”
Kiều Tịch Hoàn gật đầu.
Tiêu sái tự nhiên đi tới bàn cơm.
Không khí trong bữa cơm vô cùng đè nén, Kiều Tịch Hoàn nhìn người một bàn, dường như có chuyện không vui xảy ra?!
Cô rất thông minh không chủ động hỏi han, làm không tốt không cẩn thận chạm tới bãi mìn của ai đó, được không bù nổi mất.
“Chị dâu vẫn có thể khớp thời gian, vừa đến giờ cơm liền tỉnh.” Giọng Ngôn Hân Đồng hơi âm dương quái khí nói.
“Quả thật ngủ quên, con vốn không nghĩ tới ngủ thẳng tới tận bây giờ, cha mẹ, lần sau con sẽ chú ý.” Kiều Tịch Hoàn cũng không cãi lại lời Ngôn Hân Đồng, khéo léo nhận sai. die nd da nl e q uu ydo n
Tề Tuệ Phân cẩu thả nói qua, “Mệt mỏi nhiều ngày như vậy nên nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi, nhà chúng ta cũng không phải gia đình máy móc gì đó, một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-lam-con-dau-ca-that-la-kho/2468665/quyen-2-chuong-24-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.