Editor: Táo đỏ phố núi
Tròng mắt của Cố Tử Hàn căng thẳng, một tay túm lấy Cố Minh Lý, đánh một cái vào mông của cậu ta, cái tét mông này vang dội vô cùng, “Con nói hỗn cái gì đó!”
Cố Minh Lý bị đánh trước mặt cả nhà, nên càng khóc dữ dội hơn, thậm chí còn nằm bò ra đất ăn vạ khóc om sòm lên, đúng là không có giáo dục vẫn là không có giáo dục.
Cố Tử Hàn giận lại đánh cậu ta thêm mấy cái.
Cố Minh Lý vừa khóc vừa hét lớn lên, “Ba đánh con chết đi, đánh cho con chết luôn đi...”
Cố Tử Hàn tức giận nghiến răng nghiến lợi.
Ngôn Hân Đồng thấy thế, nhất là thấy con trai mình như vậy, trong lòng cũng đau xót, vội vàng lôi kéo Cố Tử Hàn, “Anh đừng đánh thằng bé nữa, nó vẫn còn nhỏ...”
“Còn nhỏ, còn nhỏ như vậy mà đã thành cái dạng gì rồi! Lớn thêm một chút nữa, có phải sẽ lật trời luôn không!” Cố Tử Hàn lạnh lùng quát lên.
Ngôn Hân Đồng che chở Cố Minh Lý, “Em sẽ dạy dỗ lại thằng bé...”
“Đủ rồi!” Thật ra thì Cố Diệu Kỳ không nhìn nổi nữa.
Cái nhà này, không yên ổn được lấy một ngày.
Cố Tử Hàn và Ngôn Hân Đồng cùng yên lặng lại, nhìn Cố Diệu Kỳ.
“Ngày mai hãy đưa Cố Minh Lý tới nước Mỹ đi.” Cố Diệu Kỳ gằn từng tiếng.
“Cái gì?!” Ngôn Hân Đồng không thể tin được nhìn ông.
“Con không thể dạy dỗ được, thì ba sẽ để cho người khác dạy dỗ giúp con. Nước Mỹ có một cơ cấu giáo dục đặc biệt dành cho người Hoa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-lam-con-dau-ca-that-la-kho/2468760/quyen-2-chuong-16-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.