Editor: Puck - Diễn đàn
Tòa nhà Hoàn Vũ.
Trong vườn hoa lầu cuối.
Tề Lăng Phong gằn từng tiếng với Sở Dĩ Huân, “Khi Hoắc Tiểu Khê còn ở trên thế giới này, Kiều Tịch Hoàn cũng tồn tại! Hai người đồng thời cùng tồn tại, em nói Kiều Tịch Hoàn là Hoắc Tiểu Khê… Em kêu anh tin tưởng như thế nào?!”
Sở Dĩ Huân nhìn Tề Lăng Phong, từ trên mặt anh nhìn ra vẻ mặt anh không tin tưởng mình.
Cũng không biết bắt đầu từ khi nào, đối đãi với người đàn ông này, mình càng ngày càng vô lực, giống như cho dù mình nói gì, người đàn ông này đều chất vấn như vậy.
Cô cắn môi, trong lòng rất khó chịu, khó chịu đến, nước mắt thật sự không khống chế được trôi thẳng xuống dưới.
Hai bên đều trầm mặc, ngay cả không gian cũng trở nên ngột ngạt rồi.
Cũng không biết trải qua bao lâu.
Tề Lăng Phong đột nhiên thở dài, nói với Sở Dĩ Huân, “Đừng nghĩ nhiều, anh biết rõ cảm nhận trong lòng em, anh biết rõ uất ức của em, anh biết rõ em làm rất nhiều vì anh, anh không phải người vô tình máu lạnh như vậy, Dĩ Huân, cho anh thêm chút thời gian, chúng ta cũng đã chờ sáu năm, không quan tâm mấy tháng như vậy, em nói đúng không?”
Sở Dĩ Huân chỉ nhìn Tề Lăng Phong, vẫn nhìn anh.
Nước mắt theo hốc mắt, giống như không thể khống chế, nhìn anh.
“Ngoan, về nghỉ ngơi đi, đừng nghĩ đông nghĩ tây. Nếu quả thật nhàm chán, để Lôi Lôi làm bạn nhiều bên em, qua khoảng thời gian này, chúng ta đều tốt.” Giọng Tề Lăng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-lam-con-dau-ca-that-la-kho/2468763/quyen-2-chuong-39-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.