Editor: Puck - Diễn đàn
Trong phòng bao.
Không khí vốn mang theo đau thương dường như có một chút biến hóa, Lôi Lôi cầm ly rượu uống hơi nhiều bắt đầu không tự chủ được giãy giụa thân thể, thở ra cũng biến thành có phần gấp gáp mà không ổn định.
Cô cảm thấy rất khó hiểu, cảm thấy toàn thân mềm nhũn, không có hơi sức gì, lại giống như trong cơ thể tràn đầy lực lượng gì đó.
Cô gãi gãi đầu, tất cả trước mắt dường như cũng trở nên hơi mơ hồ không rõ.
Theo tửu lượng của mình, hoàn toàn không thể chỉ uống vài ly rượu đỏ đã không chịu nổi như vậy?!
Là bởi vì đau lòng quá độ, cho nên rất dễ say sao?
Cô cắn môi đã đỏ bừng, ngước mắt hơi mông lung mơ màng nhìn người đàn ông trước mặt, “Lăng Phong, có thể tôi uống say rồi, định tối nay bay về Thượng Hải, có thể không được, anh thuê phòng giúp tôi, tôi nghỉ ngơi một chút đi.”
Trong lời nói coi như rõ ràng.
Tề Lăng Phong ôn hòa cười một tiếng, “Được, vậy tôi đi cùng cô, dù sao cũng không vội.”
“Cám ơn.” Cô nói lời cám ơn từ trong lòng.
Cả người giống như không phải là của mình, xiêu xiêu vẹo vẹo dựa vào trên ghế, nhìn bóng dáng mơ hồ trước mặt đi ra ngoài, không bao lâu lại trở về, đứng ở bên cạnh cô, lễ phép hỏi, “Thuê xong một phòng, tôi đỡ cô hay tự cô đi?” di ien n#dang# yuklle e#q quiq on
“Thân thể tôi thật mềm.” Lôi Lôi thở, nói ra lời vô cùng mập mờ.
“Vậy tôi đỡ cô đi lên nghỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-lam-con-dau-ca-that-la-kho/2468776/quyen-2-chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.