Editor: Puck - Diễn đàn
“Em chỉ đột nhiên cảm thấy, nếu anh chết, em sẽ bất an.” Kiều Tịch Hoàn nỉ non.
Người phụ nữ này, điên khùng đến không giải thích được.
Chỉ có điều…
Bất an, là có ý gì?!
Không bỏ được, hay là, đau lòng!
Cố Tử Thần mím mím môi, không nói thêm gì nữa.
Lại rơi vào, yên tĩnh trầm mặc.
--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----
Hôm sau, sáng sớm.
Kiều Tịch Hoàn rời giường đi làm.
Khi đang chuẩn bị ngồi vào xe con ở cửa đại viện nhà họ Cố do Vũ Đại lái, Cố Tử Tuấn đột nhiên chạy ra từ bên trong, thở hổn hển nói, “Chị dâu cả, cho quá giang đi.”
Kiều Tịch Hoàn còn chưa đồng ý, Cố Tử Tuấn đã chui vào.
Kiều Tịch Hoàn cũng không quá để ý, đi theo ngồi xuống.
Xe một đường chạy tới tòa nhà Cố thị.
Cố Tử Tuấn còn hơi buồn ngủ, ấm ức dựa vào ghế sau, trong miệng nỉ non, “Đi làm thật sự không phải chuyện người ta mong ước, hai giờ đêm qua em mới ngủ, tám giờ sáng sớm hôm nay đã phải rời giường, hoàn toàn là tiết tấu thân thể tiêu hao.”
“Ai bảo chú đi dạo hộp đêm dạo đến đêm hôm khuya khoắt.” Kiều Tịch Hoàn nói.
Cố Tử Tuấn rất thích đi chơi hộp đêm, trên căn bản rất khuya mới có thể về nhà, vừa mới bắt đầu Tề Tuệ Phân còn nhắc nhở, sau phát hiện nhắc nhở vốn vô dụng nên không xen vào nữa, bây giờ nắm lấy chuyện Cố Tử Tuấn bắt đầu đi làm ở công ty, càng thêm không để ý tới chuyện dạy cậu ta, dù sao cũng là bình lỡ nứt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-lam-con-dau-ca-that-la-kho/2468781/quyen-2-chuong-41-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.