Editor: Puck - Diễn đàn
Không chỉ có như thế, Cố Tử Thần xoay người, sau lưng còn khoa trương hơn trước mặt, gần như không thấy được một chút da thịt hoàn hảo.
Tối hôm qua, rốt cuộc cô đã làm cái gì?!
Cô cảm thấy giờ phút này đầu cô còn đau đớn hơn.
Cô cũng không điên cuồng đến không xong như vậy có được không?!
Sao cô có thể điên cuồng đến như vậy, cô còn cái gì cũng chưa từng trải qua, có được không?!
Chỉ có điều, chẳng lẽ thân thể này, vốn là như vậy, nhiệt tình như lửa?!
Cố Tử Thần thả áo xuống, rất bình tĩnh một lần nữa trở lại bên bàn cơm, ăn cơm.
Kiều Tịch Hoàn có cảm giác không có đất dung thân, cô lặng lẽ buông chén đũa xuống, sau đó thận trọng rời đi.
Cô thật sự không có mặt mũi gặp Giang Đông phụ lão *.
(*) Giang Đông – mượn chỉ quê hương. Không có mặt mũi gặp Giang Đông phụ lão chỉ người làm việc thất bại mà cảm thấy xấu hổ, không có mặt mũi gặp lại người già quê hương.
Cố Tử Thần nhìn theo bóng lưng của cô, khóe miệng không nhịn được kéo ra một đường cong đẹp mắt, giọng cũng rất lạnh lùng nói, “Tôi trở về phải tiêm thuốc phòng chó dại.”
“…” Kiều Tịch Hoàn che miệng đỏ bừng của mình.
Người đàn ông phúc hắc này!
Cố Tử Thần nhìn Kiều Tịch Hoàn đi như chạy trốn, nụ cười nơi khóe miệng càng thêm rõ ràng. di1enda4nle3qu21ydo0n
Cố Tử Hàn ở trên lầu hai chuẩn bị đi xuống lầu, nhìn bóng lưng vội vàng cuống quýt chạy đi trong phòng khách của Kiều Tịch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-lam-con-dau-ca-that-la-kho/2468810/quyen-2-chuong-46-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.