Editor: Puck - Diễn đàn
Một loạt lời nói rất dễ nghe, có khích lệ cũng truyền tải áp lực, là phương thức lên tiếng mà người lãnh đạo thích nhất, cũng là động viên lớn nhất đối với nhân viên.
Kiều Tịch Hoàn khẽ nhếch miệng mỉm cười, “Nếu Cố tổng đã nói như thế, vậy tiến hành xử lý theo phương thức của Cố tổng. Bây giờ đã kéo dài hơn phân nửa thời gian, mọi người tiếp tục công việc nhận xét và đánh giá người mới.”
“Vâng.” Vương Vinh Xuyên phụ trách nhận xét và đánh giá lần này vội vàng đáp ứng.
Kiều Tịch Hoàn đảo mắt nhìn Cố Tử Hàn rời đi.
Nụ cười nơi khóe miệng càng thêm rõ ràng.
Cố Tử Hàn muốn để cho cô tới xử lý chuyện này, sau đó bới móc ra.
Cho dù cô đưa ra quyết định như thế nào, Cố Tử Hàn khẳng định đều có thể bới móc ra điểm xấu được.
Nếu như cô giữ lại Trương Kiều Ân, Cố Tử Hàn sẽ nói vì biểu hiện mình mà pass em gái ruột đi, nhân viên cũng sẽ cảm thấy cô máu lạnh, lục thân * không nhận, Dụ Lạc Vi trở thành người uất ức, bị cô lợi dụng. Hơn nữa khoảng thời gian trước mới bùng nổ ra cô và Dụ Lạc Vi bất hòa, cũng có lẽ sẽ có người nhận định vì mượn cơ hội báo thù.
(*) lục thân: bố, mẹ, anh, em, vợ, con. Lục thân không nhận ám chỉ mất hết tính người
Nếu như cô giữ lại Dụ Lạc Vi, rất dễ nhận thấy, tất cả mọi người sẽ cảm thấy cô đang cố tình thiên vị, về sau bàn luận càng nhiều.
Nhưng nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-lam-con-dau-ca-that-la-kho/2468813/quyen-2-chuong-47-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.