Đại viện nhà họ Cố, đêm khuya. Phòng ngủ yên tĩnh. Hai người theo đuổi tâm tư của mình. Không gian trầm mặc đến vốn có phần đè nén.
Kiều Tịch Hoàn đột nhiên từ trên giường nhảy dựng lên, giống như nhớ ra chuyện gì. Cố Tử Thần đang trầm tư, bị hành động bất ngờ của Kiều Tịch Hoàn làm cho thiếu chút nữa bị hù chết.
“Kiều Tịch Hoàn, cô tốt nhất nên có chuyện gì quan trọng!” Cố Tử Thần điều hòa hơi thở, cắn răng nghiến lợi.
Kiều Tịch Hoàn nửa quỳ trên giường, nhìn Cố Tử Thần, vô tội nói, “Em đột nhiên nghĩ đến, những vết thương trên người anh còn chưa bôi thuốc.”
Cố Tử Thần nhìn chằm chằm Kiều Tịch Hoàn.
Dáng vẻ hận không thể bóp chết kích động của cô.
Tư tưởng của người phụ nữ này, vĩnh viễn đều không có cách nào ở trên một trục hoành sao?!
“Em xuống lầu lấy thuốc cho anh.” Nói xong, Kiều Tịch Hoàn liền chuẩn bị xuống giường.
Cố Tử Thần chợt một phát túm được Kiều Tịch Hoàn, Kiều Tịch Hoàn mất thăng bằng, nặng nề ngã lên ngực Cố Tử Thần, lỗ mũi đụng tới, đau đến mắt cô nổ đom đóm, trên đỉnh đầu truyền đến từng câu từng chữ của Cố Tử Thần: “Tôi không cần.”
“Để lại sẹo thì làm như thế nào?” Kiều Tịch Hoàn ngước mắt, vuốt lỗ mũi đau đớn của mình, hỏi.
“Tôi sẽ không để lại sẹo.”
“Sao anh lại tự tin như vậy?” Kiều Tịch Hoàn khinh thường nói.
“Vết thương như vậy sẽ không để lại sẹo.” Cố Tử Thần tức giận giải thích.
“Thật sao?” Kiều Tịch Hoàn chớp mắt, “Vậy để cho em nhìn một chút.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-lam-con-dau-ca-that-la-kho/2468819/quyen-2-chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.