Đột nhiên nhận được điện thoại của Tiêu Dạ, cô thật sự có phần, kinh ngạc.
00:00 / 00:00
Cô cắn môi.
Nhịp tim đột nhiên, không có quy luật, nhảy lên.
“Bây giờ Diêu Bối Khôn đang ở Đỉnh Hạo Hãn, em nghĩ biện pháp bắt nó đi.”
“Nó lại đi tìm anh?” Cả khuôn mặt Diêu Bối Địch hiện lên vạch đen.
Em trai của cô không thể an phận một chút sao?!
Đã thiếu chút nữa gãy tay thiếu chân rồi, vẫn còn không biết trời cao đất rộng như thế.
“Ừ.” Tiêu Dạ lạnh lùng đáp.
“Được, em biết rồi. Em lập tức tới.” Diêu Bối Địch vội vàng nói.
Bên kia đã cúp điện thoại.
Diêu Bối Địch bò dậy từ trên ghế sa lon.
Diêu Bối Khôn thằng nhóc này, thật sự không khiến cho người ta bớt lo, nếu để cho cha mẹ biết Diêu Bối Khôn bây giờ muốn làm gì… Cô quả thật không dám tưởng tượng, trong nhà sẽ bộc phát ra đại chiến thế giới như thế nào.
Không được, cô nhất định phải khuyên Diêu Bối Khôn đi học.
Nghĩ như vậy, Diêu Bối Địch hỏa tốc thay một bộ đồ đi ra ngoài, sau đó cầm giỏ xách và chìa khóa xe một đường chạy tới Đỉnh Hạo Hãn.
Cô đã rất lâu không tới nơi này.
Cô thậm chí không biết chỗ này, có phải đã là địa bàn của một người phụ nữ khác không.
Cô cắn môi đi vào.
Nhân viên làm việc đi qua đi lại bên cạnh vẫn lễ phép chào cô, bốn vệ sĩ âu phục đen trước mặt vẫn cung kính nhường ra một con đường cho cô. Cô mới vừa đi qua vệ sĩ, liền nghe được giọng nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-lam-con-dau-ca-that-la-kho/2468825/quyen-2-chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.