Editor: Puck - Diễn đàn
"Không có gì." Kiều Tịch Hoàn không tỏ vẻ gì, khi đang chuẩn bị rời đi, nhìn một bó hoa trên tay người giúp việc.
Người giúp việc theo tầm mắt của đại thiếu phu nhân, vội vàng nói, "Là đại thiếu gia, nói ném đi."
Kiều Tịch Hoàn nhíu chặt mày.
Một khắc kia hình như mới nhớ tới, sáng sớm hôm nay Cố Tử Thần nói với cô.
Cô che trán mình, cả người cảm thấy hơi hỏng mất.
Hôm nay vội vàng, quên toàn bộ.
Chẳng lẽ Cố Tử Thần mua hoa cho cô?!
Đây mới thật là chuyện xưa nay chưa từng thấy.
Trong lòng không hiểu sao hơi đau lòng.
Người giúp việc nhìn đại thiếu phu nhân trầm mặc, vội vàng nói, "Đại thiếu phu nhân, bó hoa này là đại thiếu gia đưa cho cô đi, cô không cần?"
"Không cần, nếu đại thiếu gia nói ném, cô cứ ném đi."
"A." Người giúp việc không hiểu rõ, gật đầu.
Kiều Tịch Hoàn lần nữa nhìn bó hoa.
Hoa hồng đỏ.
Mặc dù thô bỉ, chỉ có điều phụ nữ đều sẽ thích màu sắc giống vậy.
Vì nó đại biểu cho tình yêu, nhiệt tình như lửa.
Cô cắn môi, nhìn bó hoa kia bị người giúp việc ôm ra ngoài biệt thự, quay người đi lên lầu, đi về phía phòng của Cố Tử Thần.
Gian phòng mờ mờ, vẫn giữ lại một ngọn đèn ngủ màu vàng nhạt.
Gian phòng rất yên tĩnh, Cố Tử Thần đã ngủ ở trên giường, không nhúc nhích.
Kiều Tịch Hoàn nhẹ nhàng đóng cửa phòng, từng bước từng bước một đi tới bên giường, dừng ở đó.
Cô nhìn dáng vẻ ngủ rất tự nhiên của Cố Tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-lam-con-dau-ca-that-la-kho/2468839/quyen-3-chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.