Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
“Cố Tử Thần, anh đừng giả bộ câm có được không?!” Kiều Tịch Hoàn hơi bốc lửa.
Luôn cảm giác một khắc kia, mình rất muốn cực kỳ muốn biết Cố Tử Thần rốt cuộc là người như thế nào, rất muốn cực kỳ muốn hiểu rõ, người đàn ông này tại sao phải khác hẳn người thường như vậy!
“Tôi nói trước kia tôi từng luyện, em tin không?” Cố Tử Thần lạnh lùng đáp trả.
“Vì sao em không tin?! Anh nói cái gì em đều tin!” Kiều Tịch Hoàn hơi kích động, một khắc kia không biết vì sao mình không bị khống chế như vậy, giống như lần đầu tiên tiếp xúc đến một mặt khác của Cố Tử Thần mà có vẻ vô cùng khủng hoảng, cô nhìn Cố Tử Thần, hung hăng nhìn anh, “Nhưng mà Cố Tử Thần, anh đừng gạt em! Đời em, ghét nhất bị người lừa gạt, thật đó. Nếu như anh lừa em, em thật sự không biết, sẽ làm ra chuyện gì cực đoan với anh!”
Cố Tử Thần cau mày, nhìn cô.
Rất khó nhìn thấy, dáng vẻ hốt hoảng giờ phút này của cô.
Hôm nay ở trong nhà, khi cô bị người nhà họ Ngôn khí thế bước người, cô cũng vĩnh viễn đều một vẻ, dáng vẻ tức cười, giống như tất cả ở dưới mắt mình, cô có thể không biến sắc, thờ ơ không quan tâm!
Nhưng giờ phút này.
Trong lòng không khỏi nhéo chặt, anh mím môi, “Tôi sẽ không lừa em.”
Năm chữ, giọng điệu không nặng không nhẹ, lại giống như cam kết.
Hốc mắt Kiều Tịch Hoàn đột nhiên hơi đỏ. die nda nle equ ydo nn
Cô nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-lam-con-dau-ca-that-la-kho/2468892/quyen-3-chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.