Trái ngược với Tề Lăng Phong đè nén, Kiều Tịch Hoàn lại vô cùng bình tĩnh, cô xoa cổ tay hơi đau của mình, giống như đang chờ đáp án của Tề Lăng Phong.
Hai người giằng co trong phòng họp thị chính như vậy.
“Kiều Tịch Hoàn, không phải tôi đã nói, tôi muốn hợp tác với em.” Tề Lăng Phong mở miệng.
Kiều Tịch Hoàn nhướng mày.
Người đàn ông này, lại đang giở trò gì.
“Cho nên mười phần trăm này, tôi cho.” Tề Lăng Phong đè nén tức giận nào đó, gằn từng tiếng.
Kiều Tịch Hoàn nhếch miệng cười một tiếng.
Nhanh như vậy đã nghĩ thông, phân rõ ích lợi được mất, làm sạch sẽ quả quyết lưu loát như vậy.
Có trong nháy mắt kia, cô cảm thấy được một khí phách của đàn ông.
“Sau đó thì sao?” Kiều Tịch Hoàn nhướng mày, nhìn Tề Lăng Phong.
“Mười phần trăm cổ phần tôi đưa cho em, mà không phải đưa cho Cố Diệu Kỳ.” Tề Lăng Phong hung hăng nói.
Tròng mắt Kiều Tịch Hoàn hơi đổi.
Tề Lăng Phong nhíu chặt mày, “Thế nào, không dám nhận?”
Kiều Tịch Hoàn mím môi.
Tề Lăng Phong đang tính toán cái gì?!
Đề phòng Cố Diệu Kỳ, sợ đưa cổ phần này cho lão già kia, vụng trộm làm mánh khóe gì, đối với Tề Lăng Phong mà nói, cô càng đáng tin cậy?!
Hay là nói, Tề Lăng Phong và Cố Diệu Kỳ đều giống nhau, đều hận không thể không khiến cho đối phương dễ chịu, cho nên vì sao lại có thể cho phép bản thân lấy đồ tốt ra, khiến cho đối phương hài lòng?!
Một khắc kia, trong đầu hiện lên rất nhiều, hiện lên gương mặt âm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-lam-con-dau-ca-that-la-kho/2468909/quyen-3-chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.