Ánh nắng rực rỡ chiếu vào bên trong phòng, Vân Phong tỉnh dậy đầu tiên, Tưởng Mặc vẫn không nhúc nhích, dùng tư thế ngủ say rúc trong lòng anh. Nhìn khuôn mặt ngủ say của cô, khoé miệng Vân Phong không kìm được lộ ra một nụ cười thoả mãn,anh đã làm cô chết mệt rồi sao?
Một buổi tối làm vài lần hình như quá nhiều, nhưng anh thật sự không kìm được dục vọng muốn cô, dù sao thì đã lâu rồi bọn họ chưa chạm nhau.
Vân Phong quyến luyến hô hấp rất nhỏ của cô, cứ như vậy ôm cô, lặng lẽ đợi cô tỉnh lại.
Một lúc lâu sau, Tưởng Mặc cuối cùng cũng mở mắt, đập vào mắt chính là đồi ngực trần trụi của anh, mặt cô đỏ ửng lên.
Vân Phong phát hiện ra động tác của cô, nhẹ giọng hỏi “Mặc Mặc, em tỉnh rồi, mệt không?”
Tưởng Mặc lại chôn đầu xuống “Vẫn ổn…”
Sự thẹn thùng của cô làm cho tâm tình Vân Phong tốt hơn, anh ôn nhu vươn tay, nâng cẳm của cô lên, để cô nhìn anh “Mặc Mặc, em cảm thấy hạnh phúc không?”
Cô gật đầu “ừm. Từ rất lâu trước kia em đã mơ một ngày tỉnh dậy, có thể nhìn thấy anh còn nằm bên cạnh em, em chờ hơn bốn năm, cuối cùng cũng thành hiện thực rồi…”
Trong ánh mắt của Vân Phong lộ ra kinh ngạc “Mặc Mặc, vì sao em không sớm nói cho anh biết, em trước tiếp nói cho anh, anh …”
“Như vậy sẽ không có ý nghĩa, em biết anh chiều em, thương em, chỉ cần em mở miệng, anh sẽ làm. Nhưng mà, đấy không phải điều em muốn, anh hiểu không?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-lanh-the/100099/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.