Trong lúc mọi người đang thương thảo, điện thoại nội bộ trên bàn Tưởng Lực Hành vang lên, ông nhấc điện thoại lên, một lúc sau, sắc mặt khẽ biến.
Đối với biểu tình của Tưởng Lực Hành, mọi người đang ngồi đã có đoán được ra, hơn nữa đều là không đoán sai.
Đối mặt với ánh mắt ngờ vực của mọi người, Tưởng Lực Hành đành phải mở miệng “Người của liêm chính công sở muốn can dự vào chuyện của Tưởng gia, chỉ cần chứng cớ xác thực, liêm chính công sở và cảnh sát sẽ liên hợp khởi tố.”
Tưởng Hàm hừ lạnh một tiếng “Hành động của Tần Quyến đúng là mau! Nói vậy cô ta đã đoán được thân phận của mình bị bại lộ.”
Tưởng Mặc cắn môi, nhìn về phía VÂn Phong, anh cho cô một ánh mắt an tâm, đây là lần đầu tiên bọn họ hai mắt giao tiếp từ sau hiểu lầm, ít nhất hiện tại bọn họ hoạn nạn có nhau.
Tưởng Lực Hành đứng lên, bảo tất cả “Các con tất cả đi theo ta.”
Đây là một thư phòng nằm dưới tầng hầm, Tưởng Lực Hành chậm rãi gỡ xuống bức tranh quý ở trên vách tường, phía sau đó là một két sắt bí mật.
Tưởng Lực Hành bấm mật mã, két sắt vang lên mở ra.
Bên trong là mấy chồng tiền mặt, còn có rất nhiều châu báu. Số lượng nhiều đến mức khiến cả đám người Tưởng Ngạn Chiêu đều mở to mắt.
Tưởng Lực Hành lấy ra một xập tiền mặt, đưa đến trước mặt Vân Phong và Tưởng Mặc “Các con cầm số tiền này, chuẩn bị khi cần đến.”
Tưởng Mặc lắc đầu, cảnh tượng này hết sức thê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-lanh-the/100102/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.