Mặc Mặc nhìn thấy hai má Vân Phong ửng đỏ, cảm thấy buồn cười “Anh có biết sắc mặt anh bây giờ thế nào không?”
“Sao?”
“Thật giống như lần đầu tiên em nhìn thấy anh vậy, thực ngốc.”
Vân Phong nhớ lại lúc trước “Khi đó thật sự anh rất ngốc, nhưng mà … đó chỉ là giả vờ.”
Chính anh cũng có chút xấu hổ khi thừa nhận.
“Em biết. Nhưng bây giờ anh không phải, đúng không?”
Ánh mắt của anh rất thành khẩn “Đương nhiên.”
Mặc Mặc nhìn anh mỉm cười “Như vậy là đủ rồi…”
Vân Phong ngẩn ra, ý của Mặc Mặc là gì? Cô tha thứ cho anh sao?
“Mặc Mặc, chờ chuyện phiền phức trong nhà qua đi, chúng ta lại đi du lịch được kkhông?”
Mặc Mặc dùng tay đỡ cằm, nghĩ một chút “Ừm, được.”
Chỉ là không biết nguy có mối nguy này của Tưởng Gia khi nào mới có thể vượt qua, bọn họ cùng nhìn về phía Tưởng Hàm và Sở Khinh Dương đang tiếp đón khách quý, cuộc hôn nhân này thật sự có thể cứu Tưởng Gia sao? Cho dù thật sự có thể,cuộc hôn nhân này có thể hạnh phúc sao?
***
Sở Khinh Dương cuối cùng cũng có chút rỗi rãi ngồi một chỗ tâm sự cùng Vân Phong..
Vân Phong nhìn ra được vẻ uể oải trên mặt Sở Khinh Dương, rất thân thiết nói “Khinh Dương, gần đây cậu rất mệt đi? Phải chú ý sức khoẻ.”
“Thật sự mệt chết đi!”
Vân Phong cho hắn một ánh mắt bất đắc dĩ “Là người mình lựa chọn, ho vọng cậu sẽ không nói ra lời hối hận.”
“Mình không có thời gian để hối hận được chưa? Cậu nói rất đúng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-lanh-the/100107/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.