Tưởng Ngạn Chiêu trầm mặc một hồi “Cha, tài liệu đã mất đi, con nghĩ tìm về cũng chẳng có giá trị gì mấy, bí mật đã tiết lộ ra ngoài, bây giờ điều chúng ta có thể làm chính là làm thế nào để ổn định vị trí.”
Tưởng Hàm gật đầu “Con cũng nghĩ như vậy, cha, nếu người có thể ngồi ở đây thì chứng tỏ chỉ một phần tài liệu đấy còn chưa đủ để đưa Tương Gia vào chỗ chết, tiếp theo chúng ta cần phải làm như thế nào?”
Vân Phong thực sự bội phục Tưởng Hàm, suy nghĩ và sức quan sát của cô đều không tầm thường.
Vân Phong lập tức mở miệng “Cha, người nói thẳng đi, chúng con sẽ đoàn kết nhất trí.”
Tưởng Lực Hành suy tư một chút “Tưởng Hàm nói rất đúng,phần văn kiện kia không đủ để làm cho Tưởng Gia thay đổi hoàn toàn, nhưng từ bây giờ chúng ta phải hết sức cẩn thận. Hiện tại Tưởng Gia cần ổn định công ty, chuyện này bây giờ không có người ngoài biết, chúng ta phải làm như không có việc gì, duy trì hoạt động của Tập đoàn tài chính Tưởng Gia bình thường, nhưng mà ta muốn nói cho các con biết là chúng ta tạm thời không thể tiếp tục giao dịch ngầm, cho nên tài chính của chúng ta không còn sung túc như trước. Đầu tư của Tưởng Gia ở châu Mỹ và châu Âu đã triển khai được bảy phần, muốn thu hồi lại là không thể nào, chỉ có tiếp tục, nhưng còn đừng này rất gian nan, chúng ta cần có tiền xuất vốn tài chính, hiện tại Tưởng Gia cần nhất chính là tiền.”
Tưởng Ngạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-lanh-the/100113/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.