Vân Phong về nước, anh tới gặp Tần Quyến, nói cho cô biết lựa chọn của anh.
“Tần Quyến, tôi sẽ không ly hôn.”
Đôi môi đỏ mọng của Tần Quyến nhếch lên một cái, giống như đáp án không ngoài ý nghĩ của cô.
“Anh sẽ không thay đổi đáp án sao?”
“Quyết không đổi.”
Tần Quyến nở nụ cười “Vân Phong, anh đánh giá tôi quá thấp, không phải mọi chuyện chỉ cần anh nói là coi như xong.”
“Có ý gì?”
“Anh không nhớ lần hẹn trước của chúng ta sao?”
Vân Phong không đồng tình “Thì sao, tôi lại không có làm gì với cô.”
Vân Phong nói xong ánh mặt chợt nặng trĩu, anh thật may mắn vì bản thân chưa phạm phải sai lầm nghiêm trọng nào.
Tần Quyên lại không cho là như vậy “Anh nhầm rồi, quy tắc trò chơi do tôi quyết định, tôi không phải người có thể dễ dàng bị đuổi đi.”
Vân Phong châm chọc cười “Vậy cô muốn thế nào?”
Ánh mắt Tần Quyến còn hơi lưu chuyển, cô cần phải ra biện pháp tốt hơn “Vân Phong, anh thật sự không chịu ly hôn sao?”
“Đúng”
“Anh có thể chịu đựng không gặp tôi, nhớ đến tôi sao?”
“Có thể.”
Ánh mắt Tần Quyến toát ra vẻ không dám tin, Vân Phong thở thật sâu, sau đó chậm rãi nói cho cô biết “Tần Quyến, tôi thừa nhận sự xuất hiện của cô làm dấy lên một cơn sóng trong cuộc đời của tôi, cô thông minh xinh đẹp, cô có tư chất làm cho đàn ông động tâm, nhưng hiện tại, tôi không ở trong đám đàn ông đấy, sự xuất hiện của cô cũng không phải sai lầm, là lời nhắc nhở cũng để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-lanh-the/100121/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.