Vân Phong từ chối nhiều lần, cuối cùng không ngăn được lời mời của Tần Quyến, anh đến đây.
Hiển nhiên, Tần Quyến đã chuẩn bị từ sớm, Vân Phong không đi qua quầy, đi thẳng đến phòng 6210. Nhưng lại không có phục vụ ngăn cản anh.
Anh khẽ gõ cửa, tốc độ mở cửa của Tần Quyến tương đối nhanh, hai người bốn mắt nhìn nhau.
Tần Quyến ngày hôm nay thể hiện một mặt khác của mình, gợi cảm. Không, nên là vẻ gợi cảm bên trong sự biếng nhác. Bởi vì, cô đang mặc áo tắm.
Mái tóc tuỳ tiện vén lên, dùng một kẹp tóc lớn cài chặt, vài sợi tóc rủ xuống cổ, càng thêm quyến rũ.
Như Vân Phong dự đoán, đây là một cạm bẫy, một cạm bẫy quyến rũ.
Vân Phong khẽ nhếch môi mỏng, cố ý bỏ qua cảnh tuyết trắng lộ ra trên cổ cô, tỉnh bơ thong thả đi vào trong phòng.
Tần Quyến theo sau đóng cửa phòng.
Hai giây sau, một đôi tay ngó sen từ lưng của anh xuyên qua hông anh, anh cảm nhận được bộ ngực của cô đang nhấp nhô nhảy lên sau lưng anh, ôn hương nhuyễn ngọc.
Hương thơm của cô từ sau gáy anh thổi đến, khiêu khích dục vọng của anh.
Máu anh chảy cuồn cuộn, tim đập rộn lên.
Vân Phong cắn răng một cái, bàn tay to bắt được tay cô, hất cô ra “Rốt cuộc cô muốn làm cái gì?”
Tần Quyến nở nụ cười nhẹ nhàng, chớp mắt nhìn anh “Anh nói đi? Tôi không cho rằng anh không muốn.”
Quả thực, là anh muốn, nhưng anh biết lời mời lần này của Tần Quyến tuyệt không đơn giản, anh không thể dễ dàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-lanh-the/100320/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.