Tiếng vọng .
Quán bar có phong cách nhất.
Đây là chỗ cũ Vân Phong bà Sở Khinh Dương nói.
Đồ trang trí đường nét phức tạp, tấm bình phong bọc ngoài thuỷ tinh tinh xảo, quang cảnh độc đáo. Quần bar cao màu sáng tô làm đẹp cho cảnh sắc chung quanh. Gỗ Phương lát làm mặt tường, tăng thêm vẻ phong tình riêng biệt.
“Lòng rất loạn, thật tệ.” Vân Phong chán nản than, cầm chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch.
Sở Khinh Dương bên cạnh lẳng lặng nhìn anh, chén rượu trong tay hắn từ lúc vào cửa chưa uống một ngụm.
Cuối cùng Sở Khinh Dung cũng mở miệng, “Vân Phong, mình không tưởng được, cậu sẽ vì một người phụ nữ mà tâm phiền ý loạn, từ trước đến nay không phải cậu đều nói, cậu không tin tình yêu sao?”
“Mình đúng là luôn luôn nói như vậy, nhưng hiện tại hình như có chút thay đổi.”
Sở Khinh Dương cảm thấy không thể tưởng tượng nổi “Thật sự là tò mò, cô gái như thế nào có thể làm cho cậu mê mệt như thế? Cô ta rất đẹp?”
“Cực kỳ xinh đẹp.”
“Rất có mị lực?”
“Đương nhiên.”
“Rất có đầu óc?”
“Cực kỳ thông minh.”
Sở Khinh Dương hơi híp mắt “Vân Phong, cậu phải cẩn thận.”
Hắn đang nhắc nhở Vân Phong. Để tránh không thể tự kiềm chế.
“Tên cô ta là gì?”
“Tần Quyến.”
“Tần Quyến? Con gái nuôi của Tưởng Lực Hành?” Sở Khinh Dương tuy rằng còn chưa gặp cô, nhưng tên của cô đã sớm truyền khắp xã hội thượng lưu.
Vân Phong gục bên tai Sở Khinh Dương, nhỏ giọng nói ra một bí mật “Cô ấy là con gái ruột của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-lanh-the/100322/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.