Vân Phong biết câu chuyện này làm Tưởng Mặc xúc động, anh cố ý xem nhẹ cảm giác trong lòng mình, cười cô khờ dại, không hiểu thế sự.
Cô hi vọng có một tình yêu nhiệt huyết, không sợ bị tổn thương, cô cũng khát vọng có một người đáng để mình cuồng nhiệt yêu, giống như tiên nữ hoá thành hoa hướng dương, mỗi ngày đều dõi theo Apollon, ngày ngày nói với chàng tình yêu say đắm vĩnh viễn không thay đổi của mình.
Nhưng, chẳng lẽ cô không biết sao, tình yêu như vậy sao có thể hạnh phúc, cô mãi mãi chỉ là một kẻ đuổi theo, bị động chờ đợi được quan tâm, được yêu thương.
Chẳng lẽ cô không biết, đối với thứ mình muốn, không thể lui về phía sau, phải chủ động xuất kích, chủ động đoạt lấy mới có thể đạt được?
Thật sự là khờ dại. Thật khờ.
Vân Phong lạnh lùng nghĩ.
Vì sao phụ nữ đều thích ảo tưởng, luôn muốn sự lãng mạn, mà xem nhẹ sự thật tàn khốc?
Bọ họ cuối cùng cũng tới cô nhi viện.
Một nơi rất hẻo lánh, cô nhi viện rất rách nát.
Tưởng Mặc vừa bước một bước vào nơi này, trong lòng liền có một cảm giác chua sót.
Đối với sự cô đơn của cô, Vân Phong có cảm xúc vô cùng mãnh liệt, anh và bọn nhóc nơi này rất quen thuộc, mấy đứa nhỏ rất thân với anh, mỗi lần anh đến đều rất vui.
Vân Phong cầm cái đàn violin đã chỉnh lại dậy đưa cho một đứa bé trai gầy yếu “Thiên Vũ, đàn có em tốt rồi.”
Đứa bé trai hưng phấn: “Cám ơn anh Vân Phong.”
Vân Phong yêu thương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-lanh-the/100333/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.