Trời dần dần sáng, sáng sớm ánh mặt trời chói mặt còn chưa thoải mái chiếu xuống, trong phòng ngủ đã truyền đến tiếng rời giường rất nhỏ.
Tưởng Mặc gần đây luôn ngủ rất nông, chỉ một âm thanh rất nhỏ cũng có thể đánh thức cô, huống chi là âm thanh phát ra kia là từ người bên gối mình.
Anh đứng dậy từ cạnh giừơng, trong chớp mắt thoáng lạnh.
Nhưng cô đã thành thói quen, anh luôn luôn như thế.
Tưởng Mặc nhắm mắt lại, lặng lẽ ở trong lòng đếm thời gian, một giây, hai giây, ba giây, bốn giây …
Cô biết anh đang mặc quần áo, động tác rất chậm rất chậm, chắc là sợ đánh thức cô.
Anh quay về hướng gương lớn, đầu tiên là mặc áo sơmi lên, sau đó là quần dài, đương nhiên, quần áo này đều được anh lấy ra từ trong tủ quần áo trước đấy , quần áo rải rác trên sàn là kết quả của việc phóng túng đêm qua, đã không thích hợp để mặc tiếp.
Từ tiếng sột soạt rất nhỏ phát ra chỗ anh,cô có thể biết, anh đang đeo caravat, trước sau như một, anh vẫn không thành thục lắm, thậm chí cô còn có thể tượng tượng được vẻ mặt bất đắc dĩ của anh hiện lên trên giương.
Một phút đồng hồ sau, anh mặc đồ xong. Con số Tưởng Mặc lặng lẽ đếm trong lòng cũng vừa tới sáu mươi.
Sau đó, anh nhẹ nhàng mở cửa rời đi.
Lúc này Tưởng Mặc mới chậm rãi mở mắt ra, trong không khí còn sót lại dư vị của anh.
Anh , là Vân Phong. Là chồng của cô. Người chồng kết hôn bốn năm.
Bốn năm, hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-lanh-the/164617/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.