Edit: Sóc Là Ta - diễn đàn
Úy Hải Lam không kịp nghĩ nhiều, chưa đáp lời anh đã xoay người bước đi thong thả đến nơi xa. Cô ngồi ở ghế anh mới vừa ngồi, trong nháy mắt nổi lên hoài nghi, suy nghĩ ai sẽ gọi đến, ai có thể khiến anh bắt điện thoại vào lúc này. Bên tai lại nghe lộp bộp, Thẩm Du An đã canh giờ.
Cô ngẩng đầu nhìn về phía trước, đối mặt bàn cờ của cậu.
Thẩm Du An cũng nhìn cô, đôi mắt màu nâu thâm thúy khác thường, đưa mắt nhìn kỹ cô.
Úy Hải Lam nhận ra đôi mắt này.
Ngày trước mỗi lần đánh cờ, cậu sẽ như vậy, loại ánh mắt chuyên chú gần như cố chấp sẽ làm cô cảm thấy quá mức điên cuồng. Đánh cờ là quyết đấu lẫn nhau, kết quả chỉ có hai loại, thắng bại càng là chuyện bình thường. Nhưng hôm nay không thể so với trong quá khứ, bàn cờ này liên quan đến khu tổ địa, liên quan đến những phần mộ từ đời này sang đời khác.
Úy Hải Lam yên lặng hồi lâu cũng chưa từng ra quân cờ.
Thẩm Du An cứ bình tĩnh nhìn cô, không nói một tiếng.
Thẩm Kiều bên cạnh rất nóng nảy, cũng không biết nên làm sao mới phải.
Thời gian tí tách trôi đi.
Vương San liếc nhìn giờ, đi tới bên cạnh Úy Hải Lam, khẽ cúi đầu dặn dò, "Phu nhân, cũng sắp đến giờ rồi."
Quá nhiều suy nghĩ hỗn loạn lo lắng, Úy Hải Lam quét mắt nhìn giờ, tầm mắt trở lại bàn cờ, xem tổng thể tình thế toàn cục. Nơi nơi đều là hai màu trắng đen, cô không tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-mau-den-ga-nham-ong-trum-mau-lanh/2367982/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.