Edit: Sóc Là Ta - diễn đàn
"Phu nhân, tôi biết rõ có vài lời không nên nói nhưng tôi vẫn không nhịn được, xin cô chớ phiền lòng. Tôi đã đi theo Lôi tiên sinh rất nhiều năm, cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy Lôi tiên sinh đối xử với một người nào như vậy. Tôi nghĩ, Lôi tiên sinh thật sự quan tâm cô." Lúc chia tay, Vương San nói mấy lời như vậy.
Ngồi xe trở về Hoa Hạ, dọc theo đường đi, lời nói của Vương San cứ một mực quanh quẩn bên tai Úy Hải Lam.
Quan tâm một người sẽ là như thế nào? Úy Hải Lam cũng không rõ lắm.
Mà người kia, thật sự quan tâm cô sao?
Úy Hải Lam cũng không rõ lắm.
E rằng có quá nhiều chuyện mà từ trước tới nay sẽ không cách nào có thể hiểu thấu đáo rõ ràng được.
Lúc này là gần hai giờ chiều, Úy Hải Lam vừa đi vào tòa cao ốc công ty liền nhìn thấy một cô gái ngồi trong khu nghỉ ngơi của đại sảnh.
Đầu tiên Úy Hải Lam cảm thấy cô gái kia có chút quen thuộc, chăm chú nhìn, cuối cùng cô cũng nhận ra cô ấy.
Lúc trước, khi gặp cô ấy, cô ấy vẫn còn để mái tóc quăn quyến rũ.
Từ góc độ này nhìn lại, bây giờ cũng trở thành mái tóc ngang vai phù hợp với cô rồi.
Úy Hải Lam đột nhiên nhớ tới tấm hình kia.
Thẩm Du An vẫn trân quý cất trong bóp da, mang theo hình trong người. Tấm ảnh gia đình một nhà ba người, cánh tay Thẩm Du An Die nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n, khoát lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-mau-den-ga-nham-ong-trum-mau-lanh/2368011/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.