Edit: Sóc Là Ta - diễn đàn
Úy Hải Lam lại rất kinh ngạc đối với cách xưng hô của anh, hình như gần đây, anh ở chỗ này kỳ quái thế nào, thỉnh thoảng lại phát bệnh. Cô cũng không muốn trở thành tâm điểm chú ý của mọi người, nóng lòng muốn phủi sạch quan hệ với anh, chịu đựng một Đỗ Hinh Ninh đã đủ, nếu như lại thêm mấy người, sợ rằng cô sẽ đau đầu nhức óc, càng sẽ thêm phiền.
Úy Hải Lam nhẹ giọng nói "Em không mệt, em không muốn ngồi."
"Anh muốn em ngồi thì em ngồi cho anh." Giọng Lôi Thiệu Hành lạnh mấy phần, giống như có điều bất mãn.
Nhân viên làm việc nhìn thấy anh ép cô ngồi, vội vàng lại đưa đến thêm một cái ghế.
Lôi Thiệu Hành mới từ từ ngồi xuống, kiêu ngạo bắt chéo hai chân. Chân anh rất dài rất thẳng, cho nên tư thế ngồi vô cùng tự nhiên.
"Này này, tiên sinh Lôi có quan hệ với cô gái kia thế nào vậy?"
"Không biết nha."
"Cô ấy không phải là nhà thiết kế tạo hình của Đỗ Hinh Ninh sao?"
"Đúng vậy, không phải tin tức mới nhất truyền đại luật sư Lôi đang hẹn hò cùng Đỗ Hinh Ninh sao? Làm sao bây giờ lại đối tốt với một nhân viên tạo hình như vậy?"
"Chẳng lẽ là bom khói?(*)"
(*) Trong ngôn ngữ nói, "bom khói" được sử dụng để mô tả ngôn ngữ và hành vi gây nhầm lẫn cho mọi người, cảm giác rằng hai người sử dụng cách này để che đậy.
"Có thể, rất có thể."
Quanh mình xì xáo bàn tán, đã bàn luận ầm ĩ, trọng tâm đề tài vây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-mau-den-ga-nham-ong-trum-mau-lanh/2368069/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.