Edit: Sóc Là Ta - diễn đàn
Úy Hải Lam luôn luôn xem việc ăn cắp làm hổ thẹn, cảm giác người có tay có chân có thể tự lực cánh sinh, tuyệt đối không làm loại chuyện đó. Nghe được cô ta nói như vậy, cô lạnh lùng đứng dậy.
Chỉ một ánh mắt cũng đủ khiến đối phương ngậm miệng.
Đỗ Hinh Ninh cảm thấy run lên, nói không ra lời.
Lôi Thiệu Hành nhìn ánh mắt lạnh như băng của cô lại cảm thấy rất thú vị, nụ cười càng sâu.
Úy Hải Lam từng nghe mẹ Phúc nói, cặp mắt như vậy gọi là mắt đào hoa. Nếu người đàn ông nào có một đôi mắt như vậy, nhất định sẽ dây dưa không rõ cùng vô số phụ nữ khác, ngược lại cũng thế.
Xem ra, chuyện hôm nay quả thật không giả.
Úy Hải Lam chỉ cảm thấy buồn cười, không phải lúc đó chính cô cũng đắm chìm vào sự dịu dàng của anh ta sao?
Cô nhịn không được lộ ra nụ cười cũng là tự giễu.
Đôi mắt Lôi Thiệu Hành nghiêm nghị, trầm giọng nói "Không lấy cà phê sao?"
Úy Hải Lam cầm lấy ba lon cà phê, thong dong lạnh nhạt "Cám ơn", lại yên lặng rời đi.
"Thiệu Hành, anh biết cô ấy sao?" Đỗ Hinh Ninh không nhịn được hỏi.
Lôi Thiệu Hành ghé mắt liếc cô, chỉ cười không nói.
Lại thêm một ánh mắt lạnh lùng, Đỗ Hinh Ninh lần nữa nói không ra lời.
Chuyện gì xảy ra?
Rốt cuộc người phụ nữ kia là ai?
Mất chút thời gian, Úy Hải Lam mới cầm cà phê quay trở về. Ba cô gái kia đã sớm nóng lòng chờ đợi, mỗi người nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-mau-den-ga-nham-ong-trum-mau-lanh/2368092/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.