Edit: Sóc Là Ta - diễn đàn
Giờ phút này Úy Hải Lam trong mắt Lôi Thiệu Hành lại yếu đuối như vậy.
Cô hô hấp yếu ớt, khuôn mặt nhỏ nhắn bởi vì phát sốt mà trở nên đỏ bừng, dù cặp mắt nhắm nhưng bởi vì bất an cho nên mí mắt một mực nhảy lên, lông mi cũng nhẹ nhàng run rẩy. Cô nắm thật chặt tấm hình kia, ngón tay dùng hết sức móc lại cho nên cũng nổi lên nếp nhăn. Một cái tay khác còn móc chiếc chìa khóa hình cá heo, liều mạng cầm chặt giống như ai đó sẽ cướp đi của cô như vậy.
Lôi Thiệu Hành liếc mắt nhìn móc chìa khóa, ánh mắt nhìn về phía tấm hình kia.
Bỗng nhiên vật gì dần dần sáng tỏ.
Lôi Thiệu Hành lặng yên trong nháy mắt, tự tay ôm ngang người cô.
Làm như nhận thấy được có người động vào mình, Úy Hải Lam ảo não thở nhẹ, bắt đầu giãy dụa phản kháng "Tôi không đi bệnh viện...... Tôi không đi...... Tôi không đi bệnh viện......"
"Em sốt rồi, phải đi bệnh viện!" Lôi Thiệu Hành nhỏ giọng nói, cả người và chăn cũng bị ôm lấy.
Úy Hải Lam giãy dụa thân thể, khổ sở mở mắt, đầu rất hôn mê, bóng dáng trước mắt mơ hồ như vậy, cô nhìn không rõ nhưng mùi vị bạc hà quen thuộc kia khiến cho cô hiểu rõ người đến là ai, Die nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n,cô cố hết sức níu lấy vạt áo anh, khổ sở nói "Em không đi bệnh viện, em không muốn đi, em không muốn đi, em không đi."
"Nhất định phải đi!" Gương mặt Lôi Thiệu Hành trầm xuống,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-mau-den-ga-nham-ong-trum-mau-lanh/2368101/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.