Edit: Sóc Là Ta - diễn đàn
Trên đường ngồi xe, Úy Hải Lam lại lần nữa mở điện thoại di động ra, màn ảnh cho thấy không có ai điện lại. Cô lại từng lần một gọi điện thoại cho Triệu Nhàn, cố gắng muốn bắt được liên lạc với bà nhưng bà lại thủy chung nằm trong trạng thái tắt máy như là đã sớm có chuẩn bị, sợ cô sẽ điện thoại lại. Sau khi lặp lại động tác nhấn gọi vài chục lần, cô rốt cuộc nhận rõ sự thật, nhận rõ sự thật bà không cần cô. Cho nên liền rời đi kiên quyết như vậy, không cho cô bất kỳ chỗ trống nào.
Úy Hải Lam trở về gọi điện thoại lại cho luật sư nổi tiếng này.
Đối phương nói như thế này "Tiểu thư Uý, không biết chừng nào thì cô có thể rãnh rỗi?"
Úy Hải Lam đã không còn lòng dạ nào đi làm "Tùy ý lúc nào tôi đều có thể rãnh rỗi."
"Một giờ chiều nay như thế nào?"
"Có thể."
"Ừm."
Cúp điện thoại, trong lòng Úy Hải Lam một mảnh cô đơn.
Đêm nay cô chỉ có một mình ở trong vườn.
Đi qua Mai Khôi uyển không có một bóng người, lại đi qua Đinh Hương uyển, Úy Hải Lam bước đi thong thả đi vào thăm tam phu nhân, bệnh tình tam phu nhân bộc phát nặng, sắc mặt die,n;da.n****Sóc***Là****Ta****lze.qu;ydo/nn.. vô cùng tái nhợt. Nhìn thấy cô, bà rất vui mừng, kéo cô vào nói chuyện một hồi. Úy Hải Lam dặn dò trấn an mấy câu cũng tự ý rời đi. Phía trước là Thanh Y Viên, cửa vườn lại nặng nề khóa sắt, không cho cô vào. Cô đơn độc đi tới,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-mau-den-ga-nham-ong-trum-mau-lanh/2368105/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.